bằng anh liền chờ xem, xem em có hay không có biện pháp… để đưa anh
đến thành công, để đưa anh một bước lên mây.”
Trong lòng Lê Thiên Thần lay động, ánh mắt trở nên âm u, hắn là một
người đàn ông bình thường, hắn không phải là Thần Thánh, bị quyến rũ
đến thế này, hắn không thể không có cảm giác…
Cảm thấy được dục vọng của Lê Thiên Thần, Đỗ Hiểu Mị cười hài lòng,
dâng tặng đôi môi căn mọng hấp dẫn cho hắn ta.
Tiếp theo, trẻ con không nên... tụ tập!
Về phía Bình An bên này, Nghiêm Túc đến trường đón cô ra ngoài, ngày
mùa hè đặc biệt dài, đã sáu giờ rưỡi rồi mà mặt trời vẫn chưa lặn.
“Hôm nay vui không?” Nghiêm Túc vừa lái xe vừa hỏi, anh mới từ công
ty chạy thẳng tới, áo khoác ngoài đặt trên ghế sau, chỉ mặc một cái áo sơ mi
trắng bình thường, cổ áo cởi hai nút, có thể mơ hồ nhìn thấy bờ ngực chắc
khỏe của anh, ống tay áo tùy tiện xắn đến khủy tay, phản phất vẻ đẹp trai
phóng khoáng.
“Cũng ổn.” Bình An rất thích nhìn dáng vẻ anh khi mặc áo sơ mi trắng,
cảm giác rất sạch sẽ thoải mái, lại gợi cảm đến chết người, cô nhìn mà lòng
mê trai đẹp lại động dữ dội nha.
Nghiêm Túc cười thấp, tiếng cười chậm rãi trầm ấm trong không gian
chật hẹp của chiếc xe mang vẻ gợi cảm mị hoặc vô cùng, “Cũng ổn là như
thế nào? Có nhớ anh không?”
Bình An nguýt anh một cái, “Chả nhớ chút nào.”
“A, đau lòng quá!” Nghiêm Túc lộ vẻ mặt thất vọng.