Bình An nghênh cằm lên nói tỉnh bơ.
“Khoảng cách?” Nghiêm Túc nhíu mày, trong giọng nói trầm thấp có ý
ái muội không nói nên lời, “Anh cho là giữa chúng ta… đã rất có khoảng
cách rồi.”
Bình An vừa nghe liền giật mình, bất giác trong đầu nghĩ đến cái ý tứ gì
đó không được thuần khiết cho lắm, “Dù sao cũng không nhất thiết phải
mỗi ngày dính xà nẹo một chỗ.”
“Em mơ đấy à.” Nghiêm Túc cười cự tuyệt, “Ai nói với em mấy lời ngụy
biện là khoảng cách sinh ra tình yêu thế, nếu lúc ban đầu mà anh luôn giữ
một khoảng cách với em thì em có thích anh không?”
“Em đâu có nói là em thích anh.” Bình An nhỏ giọng phản bác. Không
phải cô không muốn gần anh, nhưng vì càng gần anh nhiều thì cô sẽ càng
thích anh, sẽ càng không thể rời xa anh, cô không muốn trở thành như vậy.
“Không sao, hiện tại anh thích em là được.” Đồ nhóc con mạnh miệng,
Nghiêm Túc vừa cười vừa thở dài trong lòng.
Trái tim Bình An đột nhiên có cảm giác ngọt ngào đến bủn rủn.
Nghiêm Túc đề cập đến vần đề chính, “Em muốn đăng ký thành lập công
ty, vậy tài liệu em đã chuẩn bị xong chưa?”
Nói đến vần đề này, Bình An lại nhức đầu, “Tài liệu vẫn còn đang chuẩn
bị, có rất nhiều thủ tục lặt vặt phải làm, làm hết ba cái thứ linh tinh ấy thì
mới đăng ký công ty được, còn phải đăng thông báo tuyển nhân viên nữa
chứ.”
Nghiêm Túc cười, “Em đâu cần phải tự thân làm hết tất cả những chi tiết
vụn vặt đó, em có thể tìm công ty dịch vụ hành chính để giúp em đăng ký
công ty, em chỉ cần cung cấp văn kiện tài liệu và trả phí thôi, họ sẽ thay em