bó quấn quít cùng nhau.
Bình An cúi đầu nhìn hai bàn tay của họ hòa cùng một chỗ, tay của anh
thật lớn, thật dày rộng, lòng bàn tay cùng đầu ngón tay có vết chai nhẹ, bao
trọn bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, làm cho cô có cảm giác được che chở
an toàn.
Dường như cô... chưa từng có được loại cảm giác an toàn thân thiết ấm
áp này, Lê Thiên Thần chưa từng làm cho cô cảm thấy an tâm.
Anh vẫn còn đang nói những chi tiết cần thiết trong bước đầu tạo dựng
công ty, tất cả những chuyện nhỏ bé vụn vặt mà cô không nghĩ tới, anh
cũng đã suy nghĩ thay cô, hơn nữa còn dặn dò cô nhất định phải chú ý. Mặc
dù anh không nói ra mấy câu dễ dàng làm cho người ta ngọt ngào cảm động
đại loại như “Em không cần làm gì hết, tất cả đã có anh, anh sẽ nuôi em
bảo vệ em” linh tinh gì đó, nhưng những chuyện anh làm còn khiến cho cô
cảm động hơn.
Người đàn ông này rất hiểu cô, hơn nữa còn tôn trọng cô, cho dù anh có
thể cung cấp cho cô bất kỳ cuộc sống nào mà cô muốn, cô cũng sẽ không
dễ dàng chấp nhận, cho nên anh chỉ lặng lẽ giúp cô hoàn thành nguyện
vọng mà cô muốn hoàn thành.
Làm sao có thể không động lòng với anh được chứ? Bình An nhìn gương
mặt đẹp trai bất phàm của anh, nghe thanh âm trầm thấp khêu gợi của anh,
không nhịn được liền nhón chân lên hôn trên mặt anh một cái.
Nghiêm Túc hơi ngẩn ra, bước chân ngừng lại, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt
trở nên nóng bỏng thâm trầm, mặc dù không cắt đứt đề tài đang nói, nhưng
thanh âm đã trầm khàn xuống không ít, “... Công ty vừa mới thành lập,
trọng điểm không phải là tiền lãi mà là sự tín nhiệm, anh nói, em nghe hiểu
không?”