cấm dục là thế nào, tối hôm qua sau khi thưởng thức đến ngọt ngào của cô,
đến giờ anh vẫn còn có chút cảm giác bất mãn.
Bình An có vẻ hả hê, “Đáng đời anh, ai bảo trước đây anh phong lưu như
vậy.”
“Đúng, cho nên ông trời mới trừng phạt để anh gặp em.” Nghiêm Túc
yêu chiều ngắt chóp mũi của cô, cười nói.
“A, vậy bây giờ là anh cảm thấy uất ức, hay là đang cao hứng vậy?”
Bình An ôm cánh tay anh đi trở về.
“Hai năm trước anh gặp em nhưng lại không yêu em, nếu anh biết sẽ có
ngày hôm nay thì lúc đó đã không bỏ qua em.” Nghiêm Túc nói một cách
chân thành. Hai năm trước anh gặp Bình An lúc cô còn chưa từng trải qua
tình yêu, nếu như khi đó anh nghiêm túc đối diện với hứng thú từ tận đáy
lòng mình đối với cô thì đã không cần đợi đến hôm nay rồi, trong hai năm
qua... Cô thật sự có yêu Lê Thiên Thần, hơn nữa còn từng bị tổn thương,
tuy điểm này cô không nói nhưng anh cũng có thể đoán được.
Anh hối hận đã từng bỏ qua cô, khiến cho cô chịu những tổn thương này.
Nếu như kiếp trước cô gặp được Nghiêm Túc, vận mệnh của cô có phải
sẽ không bi đát như thế hay không? Bình An cười khổ trong lòng, trên đời
này không có “nếu như”, “Hiện tại cũng không muộn mà, em bây giờ mới
đáng để cho anh gặp.”
Bình An có điều ngụ ý, so với trước kia, cô bây giờ càng hiểu được thế
nào là yêu một người, cũng càng hiểu được nên quý trọng như thế nào.
Nghiêm Túc hôn lên trán cô một cái, “Anh rất may mắn, không có bỏ
qua em lần nữa.”