Em cũng vậy, Nghiêm Túc, nếu như kiếp trước người em yêu là anh thì
chắc chắn đã không sống khổ cực như vậy. Khóe mắt Bình An hơi ẩm ướt,
mỉm cười nhìn anh, trong lòng lặng lẽ nghĩ.
“Anh đưa em về nhà thôi.” Nghiêm Túc trong lòng rung động, sợ nếu cứ
tiếp tục như thế này, anh thật sự sẽ không khắc chế được.
Giữa trưa ngày hôm sau, Bình An và Trình Vận hẹn gặp nhau ở nhà hàng
Tây đường Cửu Phúc. Tính đến nay cô đã có hai ba tháng không gặp được
Trình Vận rồi, chỉ nghe được chị ấy nếu không đi công tác thì cũng là đi
Hongkong thăm Lương Phàm. Mỗi lần nghe thấy chị ấy cứ phải bay qua
bay lại hai nước vì cái gã Lương Phàm đó, Bình An liền không nhịn được
mà đau lòng dùm chị.
Bình An đến nhà hàng sớm hơn Trình Vận một chút, chọn một góc tương
đối an tĩnh ngồi đợi chị ấy.
Sắp mười hai giờ, Trình Vận vẻ mặt vội vàng mới xuất hiện tại cửa nhà
hàng, trễ hơn nửa tiếng so với giờ hẹn.
“Thật xin lỗi, chị tới trễ.” Trình Vận áy náy cười với Bình An, ngồi
xuống đối diện.
Bình An cười nói, “Không sao.”
Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Bình An vẫn cảm thấy chua xót,
không phải vì Trình Vận đến trễ, mà vì chị ấy tiều tụy rất nhiều, mặt mày
khó giấu sự mỏi mệt chứ không còn thần thái trước kia, nụ cười cũng có vẻ
hơi miễn cưỡng.
“Chị Vận, gần đây chị mệt lắm phải không?” Sau khi hai người gọi thức
ăn, Bình An mới cau mày nhìn Trình Vận, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Trình Vận lắc đầu, “Cũng không đến nỗi mệt chết.”