“Nhưng em thấy chị có vẻ không được khỏe, nghe nói gần đây chị lúc
nào cũng đi công tác, chắc vì vậy mà quá mệt mỏi?” Bình An hỏi.
“Công việc cũng không có gì, cũng đâu có thực sự mệt đâu.” Trình Vận
cười, gần đây quả thật cô cũng cảm giác là thể xác và tinh thần mệt mỏi,
nhưng đó không phải hoàn toàn bởi vì công việc.
Bình An muốn nhịn không nhắc đến chuyện giữa Trình Vận và Lương
Phàm, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ của chị lúc này, cô ngoại trừ đau lòng
còn có tức giận. Cô giống như nhìn thấy bóng dáng của mình khi chạy theo
gã Lê Thiên Thần trên người Trình Vận. “Chị vẫn còn bay tới bay lui hai
nơi à? Vì Lương Phàm đáng giá sao? Anh ta không đến đây thăm chị, toàn
bắt chị phải bay đến với anh ta.”
Khóe miệng của Trình Vận miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Anh ấy bận
hơn chị...”
Lời giải thích không có chút sức thuyết phục nào, Bình An tức giận nói,
“Anh ấy bận chẳng lẽ chị không bận sao? Anh ấy không thấy dạo này chị
phải đi công tác thường xuyên sao? Chị Vận, cứ chịu đựng không than
không hối hận mãi như vậy, có đáng giá không?”
Tình yêu mà quá mức nhẫn nhục chẳng những đánh mất chính mình, mà
cuối cùng ngay cả tình yêu đó cũng sẽ hoàn toàn thay đổi, cô thật sự không
đành lòng nhìn Trình Vận lại đi theo lối mòn của mình.
Trình Vận cười khổ, “Gần đây anh ấy không có linh cảm sáng tác, tâm
tình không được tốt, chị cũng phải thông cảm cho anh ấy. Được rồi, chúng
ta đừng nói chuyện này nữa mà nói về em đi. Chị vừa đọc được cái tin
mừng đến kinh ngạc của em, cũng không ngờ là em sẽ là bạn gái của
Nghiêm Túc. Nghiêm Túc đối với em có tốt không? “
Nghiêm Túc và Trình Vận còn có liên hệ là chị em họ nên Bình An có
chút ngượng ngùng, lại cố lên gân giả bộ thoải mái, dí dỏm nói, “Anh ấy