dám không tốt với em à?”
“Chị thấy nó thua chắc trong tay em rồi, chắc chắn không dám đối xử
không tốt với em đâu.” Trình Vận cười nói.
Bình An cúi đầu cười cười, đổi đề tài, “Chị Vận, thật ra thì em còn có
một số việc muốn xin học hỏi chị.”
“Chuyện gì thế em? Nói chị nghe đi.” Trình Vận cười nói.
“Em muốn đầu tư lập một công ty...” Bình An nói sơ qua kế hoạch của
mình, “Em muốn bắt đầu từ mỹ phẩm dưỡng da, đầu tiên là làm đại lý, sau
này nếu thành công rồi thì mới sáng lập nhãn hiệu riêng, chị cảm thấy thế
nào?”
“Con nhóc này, mới chân ướt chân ráo làm xong cửa hàng kinh doanh
độc quyền, giờ đã muốn mở công ty rồi à?” Trình Vận cười liếc Bình An
một cái, “Nghiêm Túc thì sao?”
“A, em chỉ muốn gây dựng sự nghiệp thôi.” Bình An nói, “Muốn xem
mình có thể đi xa hơn nữa được không, cho nên cũng muốn thử một chút.”
“Vậy cứ bắt đầu từ đại diện sản phẩm trước đi. Chị nghĩ về tài chính
chắc em cũng có đủ, vậy thì không cần thiết phải đại diện cho những nhãn
hiệu không có tên tuổi, như vậy cũng sẽ giảm bớt rủi ro. Nhưng chuyện đầu
tiên em phải làm là tìm chỗ đặt văn phòng công ty. Sau khi công ty thành
lập, làm đại lý thì phải quảng cáo để người ta biết mình đại diện cho hãng
nào, sau đó phải thuê quầy chuyên doanh ở trung tâm thương mại, khả năng
là sẽ gặp khó khăn tương đối đấy.” Trình Vận vẫn luôn nghĩ Bình An là
một cô gái có lòng cầu tiến, cho nên cũng không hỏi nhiều mà lập tức đưa
ra các ý kiến chuyên nghiệp.
Ý kiến của Trình Vận cũng không khác lắm với những dự định trước đó
của Bình An, Bình An vui vẻ nói, “Em cũng nghĩ vậy, em sẽ đi tìm công ty