Anh nâng cằm của cô lên, đôi môi khêu gợi treo ở trên mặt cô, hơi thở
ấm áp phả vào trên mặt cô.
Mặt Bình An đỏ lên, nhịp tim lập tức gia tốc, “Nghe... Hiểu.” Mở miệng
nói, môi của cô nhẹ nhàng phớt qua môi anh.
“Rất tốt.” Nghiêm Túc nhếch môi cười, ở trong bóng đêm u ám này lại
có cảm giác quyến rũ lạ thường, cánh tay anh xiết lại, kéo Bình An vào
trong ngực, cúi đầu chiếm lấy cánh môi anh mong nhớ thật lâu.
Lần này, Bình An chủ động đáp lại anh, hé cánh môi nhỏ nhắn, cùng anh
môi lưỡi triền miên.
Cảm giác được cô chủ động, Nghiêm Túc không có cách nào ức chế
được nỗi hưng phấn, dùng sức ôm chặt cô, như muốn đem cô hòa tan vào
trong thân thể, hạ thân kích động đặt ở bụng của cô, anh khắc chế không
được, đè sát thân thể của cô vào cọ xát mấy cái.
Thân thể của anh căng chặt nóng bỏng, hô hấp nặng nề dồn dập, Bình An
dần dần hơi không chịu nổi sự kịch liệt của anh.
“Bình An...” Nghiêm Túc nóng bỏng tỉ mỉ hôn dọc theo cổ cô rồi dần tới
xương quai xanh, chiếc áo thun màu vàng nhạt bị kéo đến trước ngực.
“Nghiêm Túc, nơi này... Không được...” Bình An thở nhuyễn gấp, trong
lòng không nhịn được mà nghĩ, nam nhân này quả nhiên không thể cưng
chiều được mà, cô mới hơi chủ động một chút thì anh liền bất kể chỗ này là
chỗ nào rồi.
Nghiêm Túc chôn mặt ở trước ngực cô, tay dừng lại động tác, hít thở sâu
mấy cái để bình phục hưng phấn trong lòng, rồi mới ngẩng đầu lên cắn
vành tai cô nhỏ giọng oán trách, “Lần nào địa điểm cũng đều có vấn đề.”
Đã thật lâu rồi anh không chạm qua ai, trước đây còn không biết cảm giác