Bình An che miệng cười, thật sự có chút thông cảm với Đường Sâm.
Nghiêm Túc là BOSS của Nghiêm thị, làm trợ lý của anh chắc chắn không
thể rảnh rỗi nổi rồi.
“Vậy thì thử đổi chức vụ nhé?” Nghiêm Túc dễ dãi thương lượng.
“Chức vụ mới?” Mắt Đường Sâm sáng lên, cười hì hì hỏi.
“Công ty muốn phát triển sang Châu Phi... đang rất thiếu hụt nhân tài.”
Nghiêm Túc thản nhiên cười nói.
“Tớ vẫn thích ở lại bên cạnh cậu hơn.” Đường Sâm lập tức trả lời. Thật
ra thì anh ta cũng không phải đang thật sự oán trách gì, anh ta và Nghiêm
Túc là bạn học thời trung học, gia đình cũng có công ty. Nhưng anh ta
không có hứng thú tranh quyền đoạt lợi ở công ty gia tộc, dứt khoát đi theo
Nghiêm Túc cố gắng đoạt lại quyền lớn ở Nghiêm thị. Mặc dù công việc
khá áp lực, nhưng anh cảm thấy rất kích thích, ít nhất tốt hơn rất nhiều so
với công ty nhà mình.
Nhâm Tần Phi nhịn không được bật cười, “Cậu nói kiểu này thật sự làm
cho người ta hiểu lầm đó.”
Nghiêm Túc cong cong khóe miệng, nói với Nhâm Tần Phi, “Gần đây
bận không? Có chuyện muốn nhờ cậu.”
“Cậu mà cũng cần tớ giúp á?” Nhâm Tần Phi kinh ngạc hỏi.
“Bộ tớ không thể có chuyện gì nhờ cậu được à.” Nghiêm Túc uống một
ngụm trà, giọng bình thản hỏi.
“Chuyện gì?” Nhâm Tần Phi hỏi, Nghiêm Túc mở miệng nhờ thì chắc
hẳn không phải là chuyện nhỏ rồi.