Nghiêm Túc nói sơ qua chuyện Bình An muốn đăng ký công ty, “... Đến
lúc đó tư liệu sẽ đưa đến công ty cậu, nhờ cậu tự tay đi làm thủ tục, tớ tin
tưởng cậu hơn.”
Nhâm Tần Phi kinh ngạc, chỉ đơn giản là đăng ký công ty, cần tới anh tự
tay đi làm sao? Bất cứ nhân viên công ty dịch vụ nào cũng có thể làm được
mà.
Đường Sâm trợn tròn mắt, “Bình An, em muốn làm nữ doanh nhân thành
đạt đấy à? Vừa mua đất vừa mở công ty, chẳng lẽ muốn mở công ty địa ốc
sao? Anh thấy chỉ cần em nói với Nghiêm Túc là muốn công ty của cậu ấy,
chắc chắn cậu ấy sẽ chẳng thèm suy nghĩ gì mà bê cả công ty tặng cho em
luôn, cần gì phiền toái vậy. À, hay là em sợ tương lai người nào đó thay
lòng đổi dạ nên mới lập nghiệp để cho bảo đảm? Điểm này tốt, anh trai ủng
hộ em.”
Nghe lời này của Đường Sâm, Bình An thiếu chút nữa không nhịn được
bật cười, Đường Sâm đang nói giỡn, đồng thời cũng đang tìm ngược đãi
mà.
Vốn dĩ cô còn khá câu nệ khi gặp mặt hai người bạn của Nghiêm Túc, dù
sao đây cũng coi như là lần chính thức công khai quan hệ của bọn họ,
nhưng nhờ những câu đùa giỡn của Đường Sâm mà cảm giác câu nệ và xa
lạ của cô dần dần biến mất, lại sinh ra một loại cảm giác thân thiết đối với
bọn họ.
“Nếu công ty của anh ấy có thể cho em, vậy có phải cũng đồng nghĩa...
là sẽ đem anh cho em luôn? Trợ lý Đường, em đối với anh cũng khá hứng
thú đấy.” Bình An híp mắt cười nhìn Đường Sâm, ánh mắt tràn đầy hăng
hái.
Đường Sâm như bị sét phang trúng, hoảng sợ nhìn chằm chằm Bình An,
cảm giác được mình đang bị hãm hại, “Bình An, đừng, đừng nói đùa, anh