Gương mặt Bình An đỏ hồng, vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh thoải mái, “Vậy
cám ơn anh trước, anh Nhâm.”
Nhâm Tần Phi vội nói đừng khách sáo.
Nghiêm Túc cười nhẹ không nói. Dụng ý hôm nay mang Bình An giới
thiệu cho bạn học của anh không phải chỉ là muốn cho Nhâm Tần Phi giúp
cô xử lý các thủ tục đăng ký công ty không thôi, mà vì trong xã hội hiện
nay, bất cứ chuyện gì cũng dính dáng đến thế lực hậu thuẫn sau lưng. Mặc
dù Bình An là con gái của Phương Hữu Lợi, nhưng dù sao cô cũng còn trẻ,
lại là lần đầu bước chân ra xã hội, chưa chắc đã muốn mượn danh nghĩa
của Phương Hữu Lợi trên thương trường để thiếu nợ nhân tình. Trong khi
đó, quan hệ nhân tế của Nhâm Tần Phi với Cục Công Thương và các cơ
quan chính phủ khá tốt, có anh ta tự tay giúp thì trong tương lai người khác
cũng sẽ có mấy phần cả nể và tình cảm đối với công ty của Bình An.
Mãi cho đến tám giờ rưỡi, bọn họ mới ra khỏi quán ăn Quảng Đông.
Đường Sâm vốn tưởng Bình An vì vẫn còn là sinh viên nên chắc chắn tâm
tư đơn thuần, ai ngờ giao đấu mấy hiệp mới vỡ lẽ thì ra là tính tình ghê
gớm mưu lược cũng lây được, nên hết dám tùy tiện trêu chọc cô.
Nghiêm Túc đưa Bình An về nhà. Nếu không phải thấy mặt mày cô đã
thể hiện vẻ ủ rũ, hôm nay cô đi bộ khá nhiều nên chắc chắn đã mệt lắm rồi,
thì anh cũng không nỡ đưa cô về sớm thế.
“Muốn đặt văn phòng ở đâu? Trong nội thành chứ?” Lúc dính đèn đỏ,
anh dừng xe, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy gò má mềm mại của cô.
Vết chai ở ngón tay và lòng bàn anh truyền cảm giác tê dại đến đầu quả
tim cô, cô mở to mắt nhìn anh, “Chắc phải tìm trong nội thành rồi, lúc nào
rảnh phải đi tìm một chút.”
“Vừa hay Nghiêm thị có một cao ốc văn phòng đang cho thuê, hay là anh
dẫn em đến đó xem thử?” Nghiêm Túc dịu dàng hỏi, cao ốc văn phòng này