cách công ty anh rất gần, nhìn thấy cô cũng dễ một chút.
“Tốt quá.” Mắt Bình An sáng rực lên, như vậy cô khỏi mất công tìm
thông qua đại lý. Nhưng mà chuyện cô đăng ký công ty hình như đã làm
phiền Nghiêm Túc quá nhiều, cô ngượng ngùng, “Công ty này là của em,
thế mà hình như anh còn bận hơn cả em.”
Nghiêm Túc cười nói, “Anh cũng chỉ tiện tay làm thôi, sau này đều phải
dựa vào em.”
Đèn xanh sáng lên, Nghiêm Túc lưu luyến thu tay lại, nổ máy xe tiếp tục
chạy nhanh về phía trước.
Điện thoại của Bình An lúc này cũng vang lên, Trình Vận gọi.
Sau khi Bình An rời đi, Trình Vận và Hồng Mẫn Nhi cùng đi ăn cơm.
Khi biết Hồng Mẫn Nhi rất hứng thú gia nhập Làng giải trí, lại muốn đến
Hongkong để lập nghiệp, Trình Vận nghe mà cảm thấy đây quả thực là
duyên phận, liền quyết định nhân chủ nhật này mà mang Hồng Mẫn Nhi
cùng đi đến Hongkong, muốn cho Lương Phàm nghe thử giọng của cô ấy.
Nghe xong lời Trình Vận, Bình An cảm thấy công sức khuyên răn của
mình quá thất bại, nhưng lại không thể nói gì hơn được nữa. Cô không phải
là Trình Vận, làm sao biết Trình Vận không hạnh phúc?
Có lúc, cho đi cũng là một loại hạnh phúc, cho dù không hề được hồi
báo.
Trình Vận vì Lương Phàm mà giúp mang đến linh cảm cho anh ta, để
cho sự nghiệp của anh ta lại một lần nữa đạt tới đỉnh cao. Cô toàn tâm toàn
ý dâng tặng bằng tất cả hạnh phúc cùng mong đợi của mình, bằng tất cả
những kỷ niệm của mình, nhưng không ai có thể ngờ sau cùng cô lại nhận
được một sự hồi đáp tàn nhẫn.