“Em muốn thuê bao lâu thì là bấy lâu.” Nghiêm Túc nói.
“Vậy chẳng khác nào anh cho không em.” Bình An cười nói, “Em muốn
tự mình mở công ty chứ không phải để anh nuôi, nếu cái gì anh cũng lo hết
vậy em còn cái gì để cố gắng.”
Biết ngay cô sẽ nói như vậy mà, nếu như cô thật sự nguyện ý để cho anh
nuôi, vậy đó không phải là Bình An của anh rồi.
“Mai anh kêu người phụ trách nơi này liên lạc với em, giải quyết trên
tinh thần dân chủ.” Nghiêm Túc hôn cô đầy yêu chiều. Anh có năng lực
đem toàn thế giới đặt trước mặt cô, nhưng đáng tiếc, cô không cần người
khác cho mình thế giới kiểu đó, vậy anh chỉ có thể giúp cô tạo dựng vương
quốc thuộc về chính cô.
“Giải quyết trên tinh thần dân chủ là đúng, nhưng mà cũng phải giảm giá
đấy nhé.” Bình An mặt mày hớn hở, mặc dù cô mở công ty đã dự toán tài
chính đầy đủ, nhưng có thể tiết kiệm thì phải tiết kiệm chứ.
Nghiêm Túc nhịn không được bật cười, “Học cách tính toán tỉ mỉ nhanh
thế.”
“Tất nhiên, phải luyện tập trước mà.” Bình An cười nói.
“Trưa rồi, chúng ta đến siêu thị mua đồ rồi về anh nấu cơm cho em ăn,
được không?” Nghiêm Túc nhìn đồng hồ, phát hiện thì ra đã sắp giữa trưa.
Bình An giương cao cằm, ra vẻ đầy tự phụ, “Vậy em đành phải bất đắt dĩ
thử tài nấu nướng của anh một chút thôi.”
Nghiêm Túc cười khẽ, hôn lên cánh môi cô một cái, ánh mắt nhìn cô tràn
ngập cưng chiều. Anh thích nhìn thấy vẻ kiêu căng đáng yêu thế này của
cô, đây mới là dáng vẻ cô nên có, mà anh cũng muốn để cô trở thành chính
mình.