Nghiêm Túc ôm eo cô từ phía sau, dựa cằm trên vai cô, thanh âm trầm
ấm quyến rũ nói, “Bảo người ta trang hoàng lại cho phù hợp, chỗ này làm
văn phòng của em, anh đứng bên công ty là có thể nhìn thấy em.”
Bình An chỉ xéo vào một văn phòng rất lớn có thể mơ hồ nhìn thấy ở đối
diện, “Đó là chỗ của anh đúng không?”
“Ừ.” Nghiêm Túc thấp giọng đáp lời, biết cô muốn tìm văn phòng, anh
lập tức nghĩ tới chỗ này. Vốn đã cho người khác thuê, nhưng anh tình
nguyện bồi thường tiền vi phạm hợp đồng để giữ chỗ này lại cho cô.
“Nơi này vị trí tốt như vậy, sao vẫn còn chưa có người thuê nhỉ?” Bình
An quay đầu lại chọc chọc bờ vai của anh, cười híp mắt hỏi.
Nghiêm Túc cười nói, “Đương nhiên là tại muốn để lại cho em rồi.”
“Vậy anh nghĩ em phải báo đáp anh thế nào đây?” Bình An hôn trên mặt
anh một cái. Cô không muốn làm bộ làm tịch trước mặt anh, văn phòng này
quả thật cô rất thích, nếu như chính cô đi tìm, vừa lãng phí thời gian và tinh
lực, vừa chưa chắc có thể tìm được như ý thích.
“Lấy thân báo đáp.” Nghiêm Túc hôn lên đôi môi của cô, giọng trầm
thấp chậm rãi nói qua.
Bình An tránh nụ hôn của anh, vùi trong ngực anh cười hắc hắc, “Anh
nằm mơ đi.”
Nghiêm Túc ôm cô xoa nhẹ mấy cái, “Được rồi, nếu như em đã hài lòng
chỗ này, ngày mai anh liền cho người làm thủ tục với em. Cần thiết bị gì thì
cứ lên danh sách, gọi điện thoại cho nhân viên công ty văn phòng phẩm kêu
họ mang đến đây.”
“Vâng.” Bình An gật đầu, “Vậy lúc muốn ký hợp đồng, anh gọi điện
thoại cho em nhé, a, đúng rồi, thời hạn thuê là bao lâu thế?”