“Dạ.” Bình An ngoan ngoãn đáp một tiếng, vẫn đắm chìm trong nỗi kinh
ngạc vui mừng khi nhìn anh.
Nghiêm Túc hỏi vấn đề vừa rồi một lần nữa, “Ba em lúc nào thì trở lại?”
“Thứ hai, anh có chuyện tìm ba em à?” Bình An bất an hỏi.
“Dù sao cũng phải đến nhà chào hỏi một tiếng.” Nghiêm Túc cười nói.
Bình An ngớ ngẩn một lúc mới phản ứng hiểu được anh có ý gì, lập tức
liền nói, “Chuyện của em và anh tạm thời đừng cho ba em biết.”
“Tại sao?” Nghiêm Túc cau mày nhìn cô, “Sợ ba em phản đối?”
“Dù sao cái gì anh cũng đừng nói, để cho em nói với ba.” Bình An nói.
“Ý em là muốn anh làm nhân tình bí mật không thể công khai?” Nghiêm
Túc xếch một bên mày lên, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.
Bình An cười gượng mấy tiếng, “Anh ấm ức một chút trước đi.”
Nghiêm Túc cười cười, không nói.
Chuyện giữa hai người còn có thể là một bí mật sao? Phương Hữu Lợi
không có ở thành phố G là một chuyện, chờ khi ông trở về rồi thì cho dù
anh không nói, người khác cũng sẽ nói. Đến lúc đó nhóc con này muốn
giấu làm sao đây?