Tỉnh mộng, cô mở đôi mắt buồn ngủ mơ màng ra, nhìn chằm chằm vào
gương mặt tuấn tú phóng đại ở trước mặt cô.
“Chào buổi sáng.” Nghiêm Túc nhìn đôi môi trơn bóng sưng đỏ của cô,
trong lòng thỏa mãn không nói nên lời.
Bình An vốn xấu tính khó chịu khi rời giường, đã vậy còn đang mộng
đẹp báo được thù, giờ đột nhiên lại bị buộc thức dậy, sao cô có thể trưng
một khuôn mặt tươi cười đón tiếp được cơ chứ, “Sao anh ở trong này?”
Nghiêm Túc cười thật khẽ, “Tới đón em, còn muốn tiếp tục ngủ nữa
không?”
“Anh cút ngay khỏi người em, em sẽ tiếp tục ngủ.” Bình An tức giận nói.
“Anh muốn ngủ cùng với em.” Nghiêm Túc hôn trên mặt cô một cái,
ngồi dậy một cách luyến tiếc.
Cô muốn một cước đá văng anh, Bình An hừ hừ, “Nghĩ hay quá nhỉ.”
Nghiêm Túc chôn mặt ở trước ngực cô, giọng trầm thấp, “Muốn mang
em đi xem văn phòng một chút, buổi trưa anh tự mình xuống bếp nấu cơm
cho em, được không?”
Bình An vò tóc anh đến rối tung mới thỏa tính xấu khi rời giường, “Anh
còn biết nấu cơm à? Nghiêm đại BOSS, có cái gì mà anh không làm được
không?”
“Có.” Nghiêm Túc lập tức đáp lại không chút nghĩ ngợi.
“Cái gì?” Bình An tò mò hỏi.
Nghiêm Túc ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyên chú mà dịu dàng, “Sẽ không
buông em ra nữa.”