Bình An quay đầu lại đang muốn mở miệng nói chuyện, bên cạnh đột
ngột truyền tới một thanh âm, “Nếu nhiệt tâm với công việc bộ ngoại giao
như vậy, không bằng tổ nghi thức các người chuyển tới bộ ngoại giao luôn
đi.”
Mở miệng là Trịnh Yến Phân, Tổ trưởng bộ văn nghệ, cũng là một người
ủng hộ Đàm Tuyền cô ta cùng Đàm Tuyền từ hội trường bên kia chạy tới
đây, vừa đúng lúc nghe được đối thoại của Bình An cùng Trương Hiểu Hi.
Trương Hiểu Hi vốn là không thích Trịnh Yến Phân, nghe cô ta như thế,
trên mặt ngược lại cong lên nụ cười, “Tốt, tôi không có ý kiến.”
Đàm Tuyền lạnh lùng liếc Bình An một cái, vẻ mặt ôn hoà mà nói với
Trương Hiểu Hi, “Học muội, các ngành có các phạm vi công việc riêng, em
không cần nghe theo những nghành khác chỉ huy.”
”Chẳng lẽ tiếp đãi khách quý không phải là trách nhiệm của tổ nghi thức
chúng tôi sao? Vậy nữ sinh nghi thức chúng tôi phải làm gì?” Trương Hiểu
Hi bĩu môi trả lời, đúng là không thể nhìn thuận mắt một chàng trai cao to
như thế mà lại so đo với nữ sinh như vậy. Sắc mặt Đàm Tuyền trầm xuống,
“Tổ nghi thức các cô chỉ cần tiếp đãi ở bên trong là được.”
”Về phần tiếp đãi như thế nào, tổ nghi thức chúng tôi ràng hơn so với
học trưởng rõ.” Trương Hiểu Hi trả lời.
”Vậy sao? Vậy các người cố làm cho tốt đi!” Đàm Tuyền hừ một tiếng,
xoay người đi ra ngoài.
Trịnh Yến Phân nhìn chằm chằm Trương Hiểu Hi, “Cô là người của bộ
văn nghệ tôi, tại sao có thể vung cánh tay giúp người ngoài?”
”Tôi cũng không phải là cấp dưới của chị, mọi người đều là làm việc cho
trường học, ở đâu ra chuyện giúp người ngoài vậy? Đại khái học tỷ là làm
làm việc cho chủ tịch, cho nên cảm thấy bất luận kẻ nào đối nghịch với anh