ta đều là giúp người ngoài sao ngoại?” Trương Hiểu Hi châm chọc hỏi
ngược lại.
”Trương Hiểu Hi, cô đừng quá đáng.” Trịnh Yến Phân giận đến mặt đỏ
lên.
Trương Hiểu Hi liếc cô ta một cái, nói với Bình An, “Chị còn phải đi vội,
nếu em còn cần nữ sinh tiếp tân cứ gọi điện thoại cho chị.”
Bình An cười gật đầu, “Vâng.”
Sau đó hai người không hề nhìn đến sắc mặt của Trịnh Yến Phân, vội đi
làm việc của mình.
Lúc bảy giờ rưỡi tối, khách quý lục tục vào trường, Lâm Tĩnh cùng Diệp
Hiểu Vân cùng với những bạn nữ phụ trách tiếp đón khách quý dẫn vào hội
trường, sau đó nhiệt tình tiếp đãi.
Bình An đứng ở cửa ra vào của hội trường, bên ngoài đèn đường sáng
rực, khí trời mặc dù rét lạnh, nhưng mọi người khỏe giống như đắm chìm
trong niềm hạnh phục của năm mới, trên mặt mỗi học sinh đều tràn ngập nụ
cười.
Giống như đã có phản ứng bài xích cố định nào đó, Bình An liếc mắt liền
thấy cách đó không xa, Đỗ Hiểu Mị đầy quyến rũ yêu kiều đi tới.
Đi theo phía sau cô ta là Đàm Tuyền giống như gã hộ vệ sai vặt, cặp mắt
nhỏ tràn đầy ngưỡng mộ cùng sùng bái một mực lưu chuyển trên người Đỗ
Hiểu Mị, giống như chỉ cần Đỗ Hiểu Mị ra lệnh, anh ta sẽ vì cô ta mà lên
núi đao xuống biển lửa vậy.
Đàm Tuyền thế nhưng tự mình đi nghênh đón Đỗ Hiểu quyến rũ, cô
thiếu chút nữa liền quên mất, anh ta thầm mến Đỗ Hiểu Mị.