Không biết Tiền Hải Quang nói câu gì mà làm Bình An cười khẽ, nét
mặt tươi như hoa.
Trái tim Nghiêm Túc khẽ thót một cái, không nhịn được đưa tay cầm lấy
bàn tay cô ở dưới bàn, dùng sức vuốt ve mấy cái.
Bình An ngẩn ra, quay đầu trừng mắt nhìn anh, đỏ mặt muốn giãy thoát
tay ra.
“Nếu không có vấn đề gì, vậy gọi thức ăn đi.” Làm gì có chuyện Nghiêm
Túc buông tay cô ra, mà ngược lại cầm thật chặt, nhưng vẻ mặt vẫn rất tự
nhiên trò chuyện cùng Tiền Hải Quang như không có việc gì xảy ra.
Tiền Hải Quang và Nhâm Tần Phi đều nở nụ cười, “Hóa ra còn chưa gọi
thức ăn à, hèn chi càng nói càng đói bụng.”
Gọi phục vụ tới, chọn vài món ăn xong, bọn họ nói đến công ty Duy An
của Bình An.
“... Hiện tại văn phòng vẫn còn đang trang trí, mấy ngày nữa vật dụng
làm việc mới được đưa đến, chuyện cần làm bây giờ là tuyển dụng nhân
viên.” Bình An nói với Tiền Hải Quang.
Nhâm Tần Phi nói, “Nếu có thể mời cô Cao Tinh, Quản lý Nhãn hàng
cao cấp của Công ty Tư Tư về làm việc, thì sẽ giúp ích rất nhiều về mặt
quảng bá sản phẩm.”
“Cao Tinh ư?” Bình An nhíu mày, cô tiếp xúc ngành mỹ phẩm không
lâu, cũng chưa hiểu được sâu sắc, nhưng cái tên Cao Tinh này cô đã nghe
nói qua. Cô ấy giống với Trình Vận, đều là nữ doanh nhân thành đạt nổi
danh trong ngành mỹ phẩm, chẳng qua Trình Vận tao nhã dịu dàng, còn
Cao Tinh lại là một người phụ nữ mạnh mẽ và có dã tâm.