Tiền Hải Quang cũng đồng ý, “Sẽ nói chuyện với cô ấy một chút, biết
đâu có thể mời về đây.”
“Cô ta yêu cầu lương không thấp.” Nhâm Tần Phi nói.
Nghiêm Túc cười nhẹ không nói, tiền lương cao hay thấp không thành
vấn đề, chỉ cần có một cái giá là tốt rồi.
“Tôi sẽ hẹn nói chuyện với cô ấy.” Tiền Hải Quang nhỏ giọng nói.
Tiền Hải Quang dường như rất có lòng tin sẽ mời được Cao Tinh về
đây... Cô thật sự nên yên tâm rồi, bởi cô tin anh sẽ không để cho cô thất
vọng.
Việc tuyển dụng nhân viên được giao cho Tiền Hải Quang, tạm thời Bình
An không cần phiền não nữa. Cô quyết định ngày mai bắt đầu tiếp tục tìm
bí thư thôn Đông An để thỏa luận chuyện mua mảnh đất kia.
Cơm nước xong, Nhâm Tần Phi và Tiền Hải Quang tự giác ra về, không
ngồi đó làm kỳ đà cản mũi Nghiêm Túc và Bình An nữa, rời khỏi phòng ăn
trước một bước. Bọn họ có mù đâu mà không nhìn ra cả tối nay Nghiêm
Túc đều đặt tay trái trên người Bình An, mặc dù nhìn không thấy nhưng
không có nghĩa là họ nhận không ra.
Hai người đó vừa đi, Bình An lập tức trợn trừng mắt nhìn Nghiêm Túc,
“Tối nay sao anh lại ở chỗ này? Đã nói là tạm thời đừng gặp mặt rồi mà.”
Nghiêm Túc dắt tay cô, “Ra ngoài đi dạo chút đi, mới vừa uống rượu nên
hơi choáng.”
Đi mà lừa quỷ ấy. Anh mới uống có nửa ly rượu đỏ, với tửu lượng của
anh làm sao say được. Nhưng mà cô vẫn không thể nào quyết tâm ngoan
độc được nên đi theo anh ra khỏi phòng ăn, chậm rãi đi dọc theo lối đi bộ
được đèn chiếu sáng loang lổ.