“Tiền Hải Quang là anh sắp xếp phải không?” Bình An nhìn đường cong
gò má đẹp trai của anh, ánh đèn đường rọi vào mặt làm nổi bật lên gương
mặt như ngọc của anh.
Nghiêm Túc cúi đầu nhìn cô cười nhẹ, “Có phải do anh thu xếp hay
không thì có liên quan gì, chỉ cần anh ta thích hợp với công ty em, mà công
ty em lại có năng lực để anh ta thể hiện giá trị của mình, như vậy là đủ rồi.”
Bình An cọ mặt mấy cái trên cánh tay anh, “Anh nói hay lắm, tạm thời
không gặp mặt...”
Đồ ngốc, anh đồng ý không gặp mặt chỉ vì không muốn làm khó cô đó
thôi, “Hôm nay anh quả thật không biết em sẽ đến, lúc Nhâm Tần Phi hẹn
anh không có nói em cũng ở đây.”
“Ừm.” Bình An buồn buồn đáp một tiếng.
Nghiêm Túc cười thấp, hạ xuống một nụ hôn trên môi cô, “Hôm nay gặp
ba em.”
Bình An cả kinh, vội vã ngẩng đầu, “Các người nói gì rồi hả?”
“Nói rất nhiều thứ, thế em muốn biết cái gì?” Nghiêm Túc cười ghẹo.
“Nghiêm Túc, nếu anh không nói em bóp chết anh.” Bình An hung dữ
kêu lên.
Nghiêm Túc cười, “Chỉ họp mà thôi, chỉ nói chuyện công việc.”
Bình An nghi ngờ nhìn anh, “Thật chứ? Không nói gì khác sao?” Cô biết
Nghiêm Túc không tránh được việc phải gặp mặt ba nên vẫn có chút lo
lắng tình cảnh khi hai người bọn họ gặp nhau.
“Thật ra anh cũng muốn nói chuyện một chút với ba em, nhưng mà trừ
chuyện công việc, ông không muốn nói gì khác với anh.” Nghiêm Túc dịu