Tiền Hải Quang đột nhiên cảm thấy việc mời Cao Tinh đến Duy An làm
việc là một hành động rất không khôn ngoan, anh liếc nhìn Bình An một
cái, rồi nói với Cao Tinh: “Cao tiểu thư, việc này đâu có tới mức nghiêm
trọng như cô nói.”
“Tiền tiên sinh, anh khoan dung thái quá đối với cấp dưới rồi đấy. Nếu
tôi là anh, tuyệt đối sẽ không cho phép cấp dưới thô lỗ như thế.” Cao Tinh
nghiêm giọng lên lớp.
Bình An cười nhẹ, “Thật đáng tiếc, Cao tiểu thư sẽ không có cơ hội giáo
dục nhân viên của chúng tôi.”
Tiền Hải Quang nghe được lời này của Bình An thì không hiểu tại sao
trong lòng đột nhiên thở phào. Anh đương nhiên hiểu được ý tứ của Bình
An, không muốn ký kết với Cao Tinh nữa. Nói thật, chính bản thân anh
cũng không cách nào làm đồng nghiệp với một người như Cao Tinh.
Cao Tinh chỉ thẳng tay vào mặt Bình An, “Cô nói vậy là ý gì?”
“Cao tiểu thư.” Tiền Hải Quang vội vàng đứng chắn trước mặt Bình An,
mỉm cười giải thích với Cao Tinh, “Vị này là Phương tiểu thư, cũng là
người đầu tư của công ty chúng tôi.”
“Cô ta chính là Tổng Giám Đốc Công ty Duy An các anh?” Cao Tinh
nghẹn họng nhìn trân trối, the thé hỏi, hình tượng tao nhã tan biến trong
nháy mắt.
Sao lại là một cô gái trẻ? Cô ta đã tìm hiểu và nghe được là công ty này
do Nhâm Tần Phi, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nghiệp vụ Hành Chính
Thư Ký HongKong, đích thân đứng ra đăng ký. Mà Nhâm Tần Phi là ai
chứ? Ai mà chẳng biết anh ta là Tổng Tài của HongKong, ba cái chuyện
đăng ký công ty vớ vẩn thế này giao cho nhân viên nào đi làm mà chẳng
được, còn nếu phải tự anh ta ra tay, vậy chứng tỏ người đứng sau lưng Duy
An nhất định không đơn giản.