Cô ta thế nào cũng không ngờ rằng người đó lại là cô bé con chỉ khoảng
hai mươi tuổi đang đứng trước mặt. Đùa đấy à? Cô ta không tin, “Tiền tiên
sinh, anh nói đùa phải không.”
Tiền Hải Quang cười, “Tôi nào dám, cô ấy đích thực là Tổng Giám Đốc
Duy An của chúng tôi, tiểu thư Phương Bình An.”
Phương Bình An? Tên này nghe quen quen, Cao Tinh nhìn kỹ Bình An,
chỉ thấy mặt cô giống như đã nhìn thấy ở đâu nhưng không nhớ rõ lắm,
Phương… chẳng lẽ là…? “Phương Bình An, con gái Phương Hữu Lợi?”
“Hân hạnh, Cao tiểu thư. Cám ơn những lời tư vấn có giá trị của tiểu thư
về yêu cầu chất lượng của nhân viên công ty chúng tôi, tôi nhất định sẽ học
thật tốt.” Bình An nở nụ cười đáng yêu, nhưng thần sắc nơi đáy mắt hoàn
toàn chứa sự thờ ơ.
Sắc mặt Cao Tinh lúc đỏ lúc trắng, nếu lúc này mà cô ta còn không nghe
ra được ý tứ trong lời nói của Bình An thì cũng uổng cho hơn chục năm cô
ta lăn lộn chốn thương trường, “Không dám, Phương tiểu thư vốn đã rất ưu
tú rồi, cần gì mời thêm tôi tới công ty để vẽ rắn thêm chân làm chi.”
Bình An cười cười, “Ngài là tiền bối kinh nghiệm nhất nhì trong ngành
mỹ phẩm, phải học tập ngài chứ ạ.”
“Phương tiểu thư khách sáo quá.” Cao Tinh nắm chặt ví da trên vai,
“Ngại quá, tôi có hẹn với bạn, hẹn Phương tiểu thư dịp khác chúng ta lại
tán gẫu nhé.”
“Được, vậy không tiễn.” Bình An cười nói.
Cao Tinh lắc mông đi được vài bước rồi đột nhiên quay đầu lại, “Phương
tiểu thư, tôi chúc công ty của cô khai trương may mắn, thuận buồm xuôi
gió, buôn bán thịnh vượng. Nói không chừng không lâu trong tương lai,
chúng ta sẽ phải bắt đầu cạnh tranh rồi.”