“Rất vinh hạnh khi có cơ hội học hỏi thủ đoạn của Cao tiểu thư.” Bình
An nhẹ nhàng cười một tiếng.
“Tạm biệt.” Đáy mắt Cao Tinh thoáng qua một tia giận dữ, giậm mạnh
gót giày cao gót rời đi.
Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu đứng cạnh cửa văn phòng để xem tình
huống, giơ một ngón cái về hướng Bình An, ý bảo ‘cậu rất, rất mạnh mẽ đó
nha’.
Bình An nhìn sang Tiền Hải Quang, “Quản lý Tiền à, tôi nghĩ chúng ta sẽ
không đáp ứng nổi Nữ thần Cao Tinh đâu.”
“Nồi nào úp vung nấy, như Cao Tinh thì cần một công ty có tố chất cao
hơn. Phương tiểu thư, ngày mai cô có rảnh không?” Tiền Hải Quang hỏi.
“Chắc rảnh, sao vậy?” Bình An hỏi.
“Tôi muốn giới thiệu cô với một người bạn cũng trong ngành.” Tiền Hải
Quang trả lời.
“Được, vậy mười giờ sáng mai chúng ta gặp nhau ở quán cà phê dưới
lầu.” Bình An suy nghĩ một chút, ước định thời gian.
Bình An giới thiệu hai cô bạn thân với Tiền Hải Quang, hè này các cô sẽ
đến làm thêm ở công ty, nhờ cho anh bố trí công việc cho các cô.
Tiền Hải Quang đồng ý ngay.
Thời gian rất nhanh đã gần tối, Bình An có hẹn với Nghiêm Túc, không
thể đi ăn cơm với bọn Kỷ Túy Ý được. Tiền Hải Quang cười nói để anh
mời khách, sau đó sẽ đưa các cô về tận trường.
Bình An với nói bọn Tống Tiếu Tiếu, “Quản lý Tiền mời khách, các cậu
đừng có mà khách sáo đấy, nhớ ăn luôn phần mình nhé.”