Khóe mắt Bình An tràn ra nụ cười ngọt ngào, xán tới hôn mạnh một cái
lên mặt Nghiêm Túc, “Nhất định sẽ có ngày đó, còn bây giờ, chúng ta đi ăn
cơm trước cái đã.”
“Đến nhà hàng Bán đảo Italy nhé?” Nghiêm Túc phát hiện, đối với cô
anh càng lúc càng dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần nhìn thấy nụ cười vui vẻ ngọt
ngào của cô liền cảm thấy dù thế nào cũng đều đáng giá.
Cô nhóc con ma quái này.
Hai người ăn tối dưới ánh nến, bữa tối trôi qua vô cùng ấm áp ngọt ngào.
Bình An không hề nhắc đến chủ đề gây mất hứng của Lê Thiên Thần và Đỗ
Hiểu Mị, cô rất quý trọng khoảng thời gian được ở bên cạnh Nghiêm Túc,
những ngày sắp tới cô sẽ rất bận, đã vậy cô còn chưa tìm ra được phương
pháp khiến cho ba tiếp nhận việc cô và Nghiêm Túc ở bên nhau...
“Đi ra ngoài dạo chút nhé?” Nghiêm Túc vươn tay ra phía Bình An, ánh
mắt đưa tình nhìn cô.
Bình An ngượng ngùng nhìn anh cười, sóng mắt lưu chuyển nhu tình
mật ý, ánh mắt sáng ngời, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trong lòng bàn tay thật
dầy thật rộng của anh, giống như đang nắm lấy hy vọng của kiếp này.
Bọn họ tản bộ dọc theo bờ sông, ánh trăng sáng tỏ soi bóng xuống dòng
sông, những ngọn gió từ sông thổi vào dìu dịu làm nổi lên từng gợn sóng
lăn tăn, ánh sáng màu ráng chiều của ngọn đèn đường chiếu vào mắt
Nghiêm Túc cũng lấp lánh như ánh sáng trên mặt sông, ẩn chứa nét dịu
dàng trìu mến vô cùng.
“Hôm nay tìm anh có chuyện gì thế?” Nghiêm Túc kéo Bình An vào
lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu của cô, hai người đứng đối mặt với mặt sông.
Bình An thả lỏng dựa vào ngực anh, rõ ràng là có chuyện muốn nhờ anh
nhưng vẫn không nhịn được hỏi, “Chẳng lẽ có chuyện mới có thể tìm anh