sao?”
Nghiêm Túc cười khẽ, xiết chặt vòng tay ôm eo cô, “Bất kể khi nào em
tìm anh, anh đều rất vui.”
“Thật ra thì em thật sự có chuyện muốn anh giúp em.” Bình An quay
người lại trong vòng tay anh, ngửa đầu nhìn anh.
“Em nói đi.” Anh không nhịn được cúi đầu, dùng môi mình vuốt ve trên
gương mặt trơn mềm của cô.
Bình An nhẹ nhàng thở dài một hơi, vòng tay ôm lấy hông anh, nhỏ
giọng nói, “Em muốn anh giúp em điều tra Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị
một chút...”
Nghiêm Túc không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cô.
Cô biết, anh là một người tràn đầy tự tin vương giả bẩm sinh, cho dù cô
nhắc tới Lê Thiên Thần anh cũng sẽ không so đo, nhất định anh cảm thấy
Lê Thiên Thần không phải là đối thủ của anh.
“... Không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì, thế mà lại có thể đấu thắng gói
thầu đó. Ba em lại rất tín nhiệm Lê Thiên Thần, nên em không thể nói với
ba là em hoài nghi hắn. Em không có chứng cớ, nói cái gì lúc này cũng đều
uổng công. Chỉ có anh mới có thể giúp em. Em sợ bọn họ làm chuyện gì đó
tổn thương đến công ty, tổn thương ba em.” Bình An không có ngẩng đầu
nhìn Nghiêm Túc, người yêu của cô khôn khéo đến thế, nhất định sẽ nhìn
ra nỗi hận ý bất thường từ sâu tận trong tim cô đối với Lê Thiên Thần và
Đỗ Hiểu Mị, cô không có cách nào giải thích, nên đành cố gắng không để
anh phát giác.
Nghiêm Túc sờ sờ đầu cô, chỉ cần dính dáng đến Lê Thiên Thần hay Đỗ
Hiểu Mị thì cô liền đặc biệt để ý, chỉ vì cô ghét bọn họ nên mới chú ý nhất
cử nhất động? Hay còn vì lý do nào khác?