Đột nhiên phát hiện, cô nhóc này thật ra còn có rất nhiều chuyện giấu
anh.
Nhưng cô không muốn nói, anh cũng sẽ không bắt buộc, một ngày nào
đó cô sẽ nói cho anh nghe.
“Anh sẽ cho người đi điều tra rõ ràng, đừng lo.” Anh hôn một cái lên mi
tâm của cô, nhẹ giọng nói.
Bình An khẽ mỉm cười, “Cám ơn anh.”
“Đồ ngốc.” Nghiêm Túc ngắt chóp mũi của cô, cưng chiều nở nụ cười.
Bọn họ đi dọc bờ sông một lát, đến chỗ ít người, Nghiêm Túc nhịn
không được kéo cô vào lòng hôn thật lâu, muốn ngừng mà không được, hận
sao không thể bỏ luôn cô vào trong lòng, không bao giờ buông cô ra nữa.
Anh, Nghiêm Túc, thế mà cũng có một ngày không thể thỏa mãn dục
vọng, nói ra ai sẽ tin?
Bình An không dám về nhà quá muộn, lúc cảm thấy thân thể Nghiêm
Túc trở nên căng thẳng nóng bỏng liền vội vàng đưa ra yêu cầu phải về, bị
Nghiêm Túc hung hăng cắn một cái rồi cuối cùng mới dắt tay cô đi về bãi
đậu xe.
Sự đời sao mà khéo, lúc bọn họ đi tới bãi đậu xe thì vừa vặn chạm mặt
với Phương Hữu Lợi cũng đến đây ăn cơm...