Tình yêu say đắm đối với Lê Thiên Thần trở nên mơ hồ đến xa xôi,
nhưng việc bị bọn Đỗ Hiểu Mị hãm hại phản bội vẫn khắc sâu vào ký ức
như trước, cô cố gắng muốn cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn nên
đã tận lực để quên đi kiếp trước, nhưng có chút thù hận không phải cô
muốn quên là có thể quên.
Chỉ khi những kẻ đã từng tổn thương cô và ba nhận sự trừng phạt xứng
đáng, cô mới có thể chân chính trở thành chính mình.
Cô còn cần thời gian để tự thay đổi, còn mấy tháng nữa cô sẽ hai mươi
mốt tuổi, là ngày đính hôn với Lê Thiên Thần kiếp trước...
Như sét đánh ngang tai, Bình An đột nhiên nhớ tới một chuyện, mặt đổi
sắc, “Tiểu Ý, hôm nay là ngày mấy?”
“Ngày hai mươi, đừng nói hôm nay là ngày mấy cậu cũng quên đó nha.”
Kỷ Túy Ý cười nói.
Bình An đứng phắt dậy. Ngày hai mươi? Kiếp trước, cô nhớ ngày hai
mươi tháng bảy năm nay là ngày cô và Lê Thiên Thần ở khách sạn suốt
một ngày, đó cũng là ngày ngọt ngào mà cô lột xác thành phụ nữ. Hôm sau,
cô đọc thấy một tin chấn động đăng trên BBS của trường, nói có một nữ
sinh của trường bị hai công nhân cưỡng hiếp ở khu vực gần Thư viện.
Khu đó là khu thí nghiệm mới của trường đang được xây dựng.
Nữ sinh kia là Lâm Tĩnh, bởi vì cùng ở trong Hội Sinh viên nên cô có ấn
tượng khắc sâu, cũng từng thương tâm thật lâu cho cô ấy.
“Sao vậy?” Tống Tiếu Tiếu phát hiện sắc mặt Bình An không đúng, nghi
ngờ hỏi.
Bình An vội vàng nói, “Bọn Lâm Tĩnh đều là con gái, tới đây không an
toàn, còn phải đáp xe điện ngầm nữa, hay để tớ đi đón bọn họ.”