Nói xong đã vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Lâm Tĩnh.
“Lâm Tĩnh, em đang ở đâu?” Điện thoại vừa tiếp thông, giọng Bình An
có nỗi sợ hãi nói không nên lời.
“Học tỷ hả, em đang trên đường, chuẩn bị đi tìm Mộng Ny.” Tiếng cười
nhẹ nhàng của Lâm Tĩnh truyền tới.
“Đừng đi, trở về ký túc xá chờ chị, chị lái xe đón các em.” Bình An thét
to.
Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu cũng cảm thấy Bình An bất thường, đứng
bên cạnh nói, “Lâm Tĩnh đâu phải là đứa bé, cậu lo lắng cái gì.”
Lâm Tĩnh cười vui vẻ nói không cần lo lắng, rồi cúp máy.
Bụng Bình An nóng như lửa đốt, đời này, thời gian cô kết bạn cùng Lâm
Tĩnh còn dài hơn so với kiếp trước, tình cảm càng sâu sắc hơn, cô không
muốn nhìn thấy Lâm Tĩnh gặp chuyện không may. Không thể để cho Lâm
Tĩnh lại một lần nữa phải chịu đựng ánh mắt quái dị của người khác đến
nỗi đánh mất ý nghĩa làm người như kiếp trước được.
“Tớ... Đến trường học đây.” Bình An chụp chìa khóa xe chạy ra ngoài.
“Cậu làm gì thế, Lâm Tĩnh có phải là trẻ con đâu, cậu lo lắng cái gì?” Kỷ
Túy Ý lôi kéo tay cô, cười bảo cô ở chỗ này chờ.
Bình An còn chưa kịp giải thích, điện thoại di động lại vang lên, cô nghĩ
là Lâm Tĩnh gọi, tay run rẩy ấn nhận.
“Bình An, em đang ở đâu, muốn đi KTV với anh không, kêu bạn em
theo luôn.” Điện thoại của Khâu Thiếu Triết, muốn mời Bình An cùng ra
ngoài chơi.
“Anh đang ở đâu?” Bình An hỏi.