Đỗ Hiểu Mị có Đàm Tuyền tiếp đãi, Nghiêm Túc có lãnh đạo trường học
đón cháo, hoàn toàn không cần bộ ngoại giao họ ra tay, cho nên Bình An
chỉ phụ trách đem khách quý khác đưa ra hội trường.
”Nghiêm tiên sinh......” Lúc Đỗ Hiểu Mị cùng Đàm Tuyền đi ra khỏi hội
trường, vừa hay nhìn thấy Nghiêm Túc đi ở trước mặt bọn họ, cười lại
muốn cùng anh chào hỏi.
Nhưng Nghiêm Túc thật giống như không nghe thấy thanh âm của cô ta,
thẳng tắp đi đến trước mặt Bình An, lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh,
“Phương tiểu thư, đã lâu không gặp.”
Bình An sửng sốt một chút, “Nghiêm tiên sinh, chúng ta đã gặp mặt?”
Nghiêm Túc nở nụ cười, đuôi lông mày cong cong, đáy mắt sóng gợn lăn
tăn, “Gặp qua, chỉ là tiểu thư đã quên.”
Làm sao có thể! Người đẹp trai như vậy, nếu cô từng gặp qua làm sao có
thể một chút trí nhớ cũng không có.
”Tôi còn có một tiệc rượu phải đi, không thể tiếp chuyện cùng tiểu thư,
từ từ suy nghĩ, tiểu thư sẽ nhớ ra.” Nghiêm Túc cười nói, sau đó đi tới bãi
đậu xe
Bình An nhìn bóng lưng của anh ta có chút sững sờ, không phải chứ?,
trước kia cô thật đã có cùng Nghiêm Túc gặp mặt sao?
Quá mức kinh ngạc cô, không có nhận thấy được phía sau có một đôi
mắt tràn đầy ghen tỵ đang nhìn cô.