”Phụ nữ của anh nhiều như vậy, một ngày nào đó sẽ hư thận thôi.”
Phương Bình An cười hắc hắc nói.
”Còn có khách quý hay không? Nếu không thì chúng ta cũng nên vào
trường chứ?” Kỷ Túy Ý hỏi.
”Tớ gọi điện thoại hỏi một chút.” Bình An vừa nói vừa lấy điện thoại di
động ra, gọi điện thoại cho Lâm Tĩnh, biết khách quý cũng đã ngồi vào vị
trí, công việc tiếp đãi của bọn họ coi như là chấm dứt, Bình An lúc này mới
yên tâm, nói với bọn Tống Tiếu Tiếu, “Chờ một chút kết thúc lễ hội, chúng
ta tìm Úy Úy cùng đi ăn mừng năm mới.”
”Được, đi xem Úy Úy biểu diễn trước, cô ấy vì buổi diễn tối này đã
chuẩn bị thật lâu.” Tống Tiếu Tiếu cười nói, sau đó cùng nhau vào hội
trường.
Bởi vì Bình An là cán bộ, nên đã giành cho bọn Tiếu Tiếu mấy cái ghế
phía sau khách quý.
Bình An mới vừa ngồi vào chỗ của mình, mới phát hiện ngồi ở trước cô
là Đỗ Hiểu Mị.
Ở trước mặt Đỗ Hiểu Mị là Nghiêm Túc, đại khái là biết thân phận của
Nghiêm Túc, lực chú ý của Đỗ Hiểu Mị hoàn toàn ở trên người anh, không
hề phát hiện Bình An ngồi ở phía sau cô ta.
”Nghiêm tổng tài, ngài khỏe chứ.” Năng lực xã giao của Đỗ Hiểu Mị rất
lợi hại, cô ta sau khi chào mừng các vị lãnh đạo trường học mới cười đoan
trang đến bắt tay Nghiêm Túc.
Nghiêm Túc nhẹ nhàng gật đầu với cô ta, đối đãi mỹ nữ, anh luôn biểu
hiện rất lịch sự.
Bình An nhìn xì mũi coi thường.