không mà cứ y như phụ nữ mất cân đối hormone thời kỳ tiền mãn kinh vậy.
Em gái tới rất đúng lúc đó nhe, mau đi dập lửa đi, nếu cậu ta cứ tiếp tục
hành hạ như vậy nữa, trái tim nhỏ bé của anh không thể chịu nổi nữa rồi.”
Bình An đã sớm quen với cung cách của Đường Sâm mỗi lần nhìn thấy
cô đều tố cáo Nghiêm Túc ngược đãi anh ta thế nào, lành lạnh nhìn anh ta
một cái, “Em lại tưởng anh muốn nói Cúc Hoa của anh sắp khó mà giữ
được.”
“Này, anh thẳng như thước đấy!” Đường Sâm hạ thấp giọng nói vào tai
Bình An, “Về phần Nghiêm Túc có phải hay không, cũng chỉ có em mới
biết.”
Bình An đỏ mặt trừng anh, “Mau dẫn em đến văn phòng của Nghiêm
Túc đi.”
“Em chờ một chút.” Đường Sâm bảo cô đứng ở cửa thang máy chờ anh,
đi tới trước bàn tiếp tân không biết dặn dò cái gì, trong chốc lát đã trở lại,
“Đi bên này, thẳng tầng cao nhất là đến văn phòng của Nghiêm Túc.”
Lúc này có nhân viên Nghiêm Thị đi ra từ một thang máy khác, nhìn
thấy Đường Sâm đều gật đầu chào hỏi, mắt hướng trên người Bình An
đánh giá.
Bình An phát hiện lúc Đường Sâm đối mặt với đồng nghiệp lại không hề
hi hi ha ha như cô thường thấy, mà là một bộ dáng rất chững chạc tao nhã,
thế này nếu theo cách nói của tiểu Ý chính là, người này dối trá thành tinh
rồi!
Cô nhìn mà cũng rất muốn đạp cho mấy cước.
Văn phòng của Nghiêm Túc ở lầu 23, lúc thang máy mở ra, Bình An lập
tức có cảm giác bị khí thế lẫm liệt lạnh lùng áp bức, cách thiết kế của tầng