Bọn Tống Tiếu Tiếu đem tầm mắt chuyển qua sau lưng Ôn Điềm Dung,
đôi mắt nhỏ chợt chiếu lấp lánh.
Thật là một cô gái nhỏ đáng yêu! Sau lưng Ôn Điềm Dung là một cô gái
nhỏ da thịt trắng nõn, tóc cắt bỏ rất ngắn, gương mặt tròn tròn, da thịt đỏ
thắm, mắt long lanh có hồn, cánh môi đỏ tươi...... Thấy thế nào cũng giống
như một búp bê tinh khiết.
Thấy ánh mắt của bạn bè cùng phòng, Bình An cũng biết họ đã hiểu lầm.
Thật ra thì đứa bé rất non không phải cô gái mà là nam hài rất giống cô
bé con, tên tiếng Trung là Phúc Vị Chỉ, cái tên này vừa khó đọc lại kỳ cục
là mẹ của nó đặt, ngụ ý phúc khí chưa từng dừng lại. Ba nó họ Phúc, mẹ là
người Mỹ gốc Hoa, đối với Trung văn kiến thức nửa vời. Sau đó khi quen
biết với Bình An lại có thêm một biệt danh là Tiểu Phúc.
Lúc này Tiểu Phúc mới mười tám tuổi, dáng dấp thật xinh xắn đáng yêu,
chẳng qua tính tình rất kiêu ngạo, rất không được tự nhiên, làm cho các cô
đùa giỡn rất sung sướng.
Ôn Triệu Dung thấy các cô cũng theo dõi nhìn sau lưng anh, cười giới
thiệu các cô quen nhau, “Nó tên là Neko, Phúc Vị Chỉ.”
Bình An Nhẫn nén kích động muốn đi bóp gương mặt của Phúc Vị Chỉ,
cười giơ tay lên, “Hi, tôi tên là Phương Bình An, cậu thật đáng yêu, tôi rất
ít khi thấy nữ sinh cắt kiểu tóc đẹp mắt như vậy đấy.”
”Tôi là Tiếu Tiếu, Tiểu Phúc là biểu muội của học trưởng sao?” Tống
Tiếu Tiếu dùng sức gật đầu, cười híp mắt nói.
Phúc Vị Chỉ vốn là cười muốn chào hỏi cùng các cô, ai ngờ nghe lời nói
của Bình An, trên mặt lập tức chuyển nhiều mây.