Dù sao học kỳ sau Phúc Vị Chỉ sẽ đi cửa sau đến học viện ngoại ngữ để
học, không vội đùa giỡn anh nhất thời, Bình An kéo bọn Tống Tiếu Tiếu
ngồi ở ghế sau.
Xe nhẹ nhàng quay đầu, Phúc Vị Chỉ quay đầu lại tiếp tục hỏi bọn Tống
Tiếu Tiếu cái gì gọi là cong, Bình An đem mặt dán cửa sổ thủy tinh, cách
đó không xa trên bầu trời những chum pháo hoa tỏa rực rỡ dọc theo đường
tủ kính các cửa hàng dán các loại trang sức lễ Giáng Sinh cùng năm mới,
rực rỡ muôn màu, không khí tràn đầy vui mừng ngày lễ.
Tình cảnh này giống như đã từng tương tự, lại giống như rất xa lạ.
Nếu như cô không có kiên trì muốn bộ ngoại giao tự phụ trách công việc
của mình, lúc này...... Cô đã cùng Lê Thiên Thần ở chung một chỗ.
Nhớ tới Lê Thiên Thần dĩ nhiên là phải nhớ đến Đỗ Hiểu Mị, Bình An
nghĩ đến ngày hôm qua ba cùng người phụ nữ kia cùng nhau ăn cơm, đầu
quả tim giống như bị thứ gì đó xiết chặt, đau đến mức toàn thân cô đều khó
chịu.
Xe xuyên qua nửa Nghiễm châu, đi tới trước đã đầy người tấp nập ở
quảng trường Thời Đại, ở chính giữa cửa quảng trường có một đồng hồ
điện tử rất lớn đếm ngược thời gian, có không ít học sinh trung học trẻ tuổi
cầm chai xịt màu phun tung tóe vào nhau còn có một đám con gái ăn mặc
theo trào lưu, ở góc hút thuốc lá, trên mặt trang điểm đậm tới mức cũng
không nhìn thấy diện mạo vốn có, hơn nữa là kết thành đôi tình nhân.
Nghe nói, vào thời khắc chuyển giao cuối cùng, có thể cùng người yêu
hôn nhau, như vậy, tình cảm của bọn họ nhất định sẽ suốt đời suốt kiếp.
Đây là gạt người! Kiếp trước cô cũng canh ngay thời khắc đó mà hôn Lê
Thiên Thần, bọn họ cũng không hề bên nhau suốt đời suốt kiếp, ngược lại
liên lụy đến cái mạng nhỏ của cô, có thể bởi vì nụ hôn kia là cô chủ động
trộm lấy, cho nên mới không có kết quả tốt hay không?