Hắc, nghĩ cái này làm gì, tất cả đều không giống như trước nữa.
Còn nửa giờ mới đến mười hai giờ, Ôn Triệu Dung tìm chỗ đậu xe, bọn
Bình An tìm đến địa phương gần đồng hồ điện tử nhìn bên cạnh có năm sáu
cậu trai trẻ trẻ tuổi đang nhảy Hip-hop, bên cạnh đã vây quanh không ít
người đang quan sát bọn họ biểu diễn.
Trẻ tuổi thật tốt, tùy thời tùy chỗ mà có thể vung vẫy thanh xuân của
mình.
Bình An cùng bọnTống Tiếu Tiếu nhìn thẳng vào mắt nhau cười một
tiếng, Vi Úy Úy nói, “Các cậu nhìn cô gái nhỏ đang hút thuốc lá kìa, nhiều
nhất chỉ mười lăm mười sáu tuổi, năm tớ mười lăm mười sáu tuổi, sao có
thể lớn lối như vậy.”
”Trẻ con bây giờ đều từ sao Hoả tới mà.” Kỷ Túy Ý nói.
Phúc Vị Chỉ không biết rõ họ đang nói cái gì, có chút không nhịn được
kêu lên, “Chúng ta nhất định chén chúc cũng mấy đứa nhóc ranh này sao?
Không bằng đi quầy rượu......”
”Cậu cũng là nhóc ranh đó!” Bốn người khác trăm miệng một lời mà nói.
”Năm nay tôi mười tám tuổi rồi! 18 đó!” Phúc Vị Chỉ dùng Anh văn
nhấn mạnh số tuổi của mình.
” Tiểu Phúc của chúng ta đã trưởng thành.” Thừa dịp học trưởng không
có ở đây, vội vàng đùa giỡn Tiểu Phúc, Kỷ Túy Ý ngắt gương mặt của anh,
chậc chậc, không có thiên lý a, non mềm không khác gì đậu hũ.
Tống Tiếu Tiếu thấy thế, cũng đưa tay ngắt gò má bên kia của anh, “Tiểu
Phúc, tối nay các chị sẽ bảo vệ em.”