Ôn Điềm Dung không ngừng cười to lên, “Nữ sinh cắt kiểu tóc như vậy
dĩ nhiên không đẹp chút nào, cậu ấy là em họ của anh......”
Bình An đã sớm biết anh là nam sinh, chỉ là muốn chọc anh, thấy trong
nháy mắt sắc mặt của Tiểu Phúc đen xuống, cô nhịn không được bật cười.
Đặc biệt là thấy vẻ mặt hoảng sợ của bọn Tống Tiếu Tiếu nhìn Tiểu Phúc,
cô cười đến lớn tiếng hơn.
Phúc Vị Chỉ trợn tròn đôi mắt to trong veo như nước nhìn bọn Tống Tiếu
Tiếu, “Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy đàn ông sao?”
”Gặp qua, nhưng chưa từng thấy qua..... Đàn ông thụ như vậy.” Kỷ Túy
Ý nói.
”Cái gì là thụ?” Phúc Vị Chỉ hỏi Ôn Triệu Dung, anh mới từ nước ngoài
trở lại không bao lâu, mặc dù biết nói tiếng Trung, nhưng một vài danh từ
tương đối chuyên nghiệp còn chưa hiểu hết.
Ôn Triệu Dung ho nhẹ một tiếng, “Là đang khen em đó, được rồi, chúng
ta nên đến quảng trường Thời Đại nhanh thôi.”
Phúc Vị Chỉ có chút hoài nghi nhìn Ôn Triệu Dung một cái, lại nhìn về
phía Kỷ Túy Ý đang nén cười, chỉ vào Bình An hỏi, “Thụ là có ý gì?”
”Chính là...... Cong.” Đôi mắt đen nhánh của Bình An xoay tròn, cười trả
lời.
(Thụ, cong: Những từ dung trong đam mỹ (boy love), ý những chàng trai
yếu ớt làm phần vợ trong quan hệ nam nam)
Tống Tiếu Tiếu cùng Vi Úy Úy nhịn không được cười phá lên.
Ôn Triệu Dung biết tính tình em họ mình, đem anh nhét vào chỗ ngồi kế
tài xế, quay đầu hướng Bình An nói, “Nhanh lên lên xe đi.”