có thể cho tôi tự do sắp xếp thời gian.” Từ Mạn hoàn toàn mặc kệ cảnh cáo
của Lucy, ngạo mạn mà khiêu khích nhìn Bình An.
Duy An đề nghị phí phát ngôn cho Từ Mạn là ba chục triệu, đây đã là phí
phát ngôn cho một nữ minh tinh tên tuổi rồi.
Về phần Từ Mạn nói giá trị cô ta giờ là mấy trăm triệu, hình như đó là
giá quay cho cả một series phim truyền hình cộng lại, hơn nữa cũng không
có ai chứng thực con số đó cả, chẳng qua là được truyền thông lăng xê lên
mà thôi.
Bình An mỉm cười nhìn Từ Mạn, cô nàng này hoàn toàn không có thành
ý hợp tác với các cô, với tính tình như vậy, cho dù có thật sự nhận lời làm
người phát ngôn của PSD đi chăng nữa cũng sợ là sẽ không thể vì công ty
bọn cô mà phát huy hết khả năng để có lực thu hút thật tốt.
Lucy vừa nghe Từ Mạn nói như vậy liền lập tức bổ sung, “Về phương
diện phí phát ngôn chúng ta có thể thương lượng tiếp.”
Mặt Hàn Á Lệ tỏ ra lạnh lùng, “Dường như Cô Từ vô cùng tự tin với
chính mình nhỉ.”
Từ Mạn cũng không thèm liếc mắt nhìn Hàn Á Lệ lấy một cái, cô ta chỉ
chằm chằm nhìn vào Bình An, cảm thấy vô cũng phẫn nộ đối với thái độ
thản nhiên thong dong cười nhẹ của cô. Con nhỏ xấu xí này dựa vào cái gì
mà dám dùng cái ánh mắt xem kịch vui này mà nhìn cô? Ỷ mình có ba và
bạn trai làm chỗ dựa nên mới có tiền đi mở một công ty con con thôi chứ
ngon lành gì, một chút bản lãnh cũng không có, chính là loại thiên kim đại
tiểu thư mà cô ghét nhất, “Đương nhiên tôi có lòng tin vào bản thân rồi, chỉ
không biết cô Phương có lòng tin vào chính mình không thôi. Duy An vừa
mới thành lập, nếu không có tuyên truyền và danh tiếng đầy đủ chỉ sợ cũng
không duy trì được bao lâu.”