“Đa tạ Cô Từ quan tâm.” Bình An cười gật đầu, thái độ tốt nhất để cư xử
với kẻ địch không phải là đối chọi gay gắt, mà là giữ vững nét tươi cười,
làm cho đối phương vĩnh viễn không biết mình đang suy nghĩ gì.
Từ Mạn khẽ hừ nhẹ một tiếng, nghiến răng nói mỉa mai, “Bất quá cô
Phương chắc cũng không cần phải lo lắng chuyện công ty sẽ chống đỡ
không nổi đâu nhỉ, chẳng phải cô còn có ba cô để dựa dẫm vào đó sao? A,
nói không chừng cô mở công ty cũng không cần dựa vào ba cô, mà là dụ dỗ
đàn ông xài tiền như rác làm dùm cho cô đấy thôi.”
Hàn Á Lệ căm tức nhìn Từ Mạn, thấp giọng cảnh cáo, “Cô Từ, xin tôn
trọng người khác một chút.”
“Chẳng lẽ tôi nói sai à?” Từ Mạn cao giọng trả lời.
Thanh âm của cô ta lập tức rước lấy không ít cái nhìn chăm chú của mọi
người, Lucy căng thẳng trong lòng, đá chân cô ta một cái dưới gầm bàn.
Bình An nhìn Từ Mạn, chân mày vốn hơi giãn ra giờ nhướn lên một
chút, vẻ mặt bình tĩnh, “Xem ra Cô Từ rất quan tâm đến Duy An, xin cô
yên tâm, chúng tôi sẽ không để cô thất vọng.”
Từ Mạn nghĩ đến việc Nghiêm Túc đã từng vì con nhỏ xấu xí miệng còn
hôi sữa này mà làm như không hề thấy cô ta tồn tại, ngực liền bị nỗi tức
giận làm cho khó chịu đến cực điểm, gương mặt xinh đẹp cũng biến thành
dữ tợn, “Cô bớt đắc ý đi, cô thật sự cho là Nghiêm Túc sẽ coi trọng cái thứ
xấu xí như cô đấy à?”
“Vậy chắc cô phải tự đến hỏi anh ấy, tại sao một ảnh hậu xinh đẹp động
lòng người như cô mà anh ấy không cần, lại đi theo đuổi một kẻ quái dị
như tôi, chẳng lẽ là...” Bình An hơi ngừng lại, hài lòng nhìn sắc mặc Từ
Mạn nhanh chóng trở nên vặn vẹo, “Chẳng lẽ là anh ấy không có hứng thú
đối với các bà cô, mà thích trẻ tuổi đáng yêu kiểu Lolita hơn chăng?”