Hàn Á Lệ thiếu chút nữa thì không nhịn được mà phì cười ra tiếng, Bình
An này, tài nghệ giết người không gươm đao thật là vừa độc lại vừa tuyệt
luân.
Từ Mạn giận đến hai má giật bần bật, thanh âm phát run, “Cô nói tôi là
bà cô?”
Bình An nhún vai, cô có nói như vậy à?
Lucy thật muốn ôm trán thở dài, chị cười gượng nói với Bình An, “Cô
Phương, không bằng chúng ta quay lại nói chuyện công việc thôi.”
“Các người đừng mơ tưởng tôi làm người phát ngôn cho Duy An.” Từ
Mạn cự tuyệt thẳng thừng, đứng phắt lên kêu Lucy, “Chúng ta đi, còn phải
đi gặp Cao Tinh nữa đấy.”
Bình An cười cười, “Lần này hợp tác không thành công cũng không cần
lo đâu chị Lucy, chúng ta còn có cơ hội hợp tác lần sau.”
Không nói là sẽ có cơ hội hợp tác lần sau với Từ Mạn, mà là với Lucy.
Nói cách khác, Duy An còn có khả năng sẽ hợp tác cùng ngôi sao khác
dưới trướng Lucy. Điều này làm cho Lucy khá yên tâm, chị cười đưa tay ra
bắt tay với Bình An, “Thật có lỗi quá, tôi cũng mong chúng ta có thể có cơ
hội hợp tác sau này.”
Từ Mạn xoay người đi ngay, Lucy giận tái mặt, gật đầu chào Bình An và
Hàn Á Lệ rồi mới theo sau.
Hàn Á Lệ nhìn bóng lưng ngạo mạn của Từ Mạn, lắc đầu nói với Bình
An, “Giới giải trí thiên biến vạn hóa thật, có thể trong một đêm liền trở nên
nổi tiếng thì rồi cũng có một ngày lập tức mất đi giá trị thôi. Từ Mạn thật
quá ngạo mạn, đắc tội với không ít người có địa vị, chỉ dựa vào yêu thích
của người hâm mộ thì không đủ.”