Tạm biệt Hàn Á Lệ, Bình An lái xe đến nhà Nghiêm Túc. Kể từ khi
Phương Hữu Lợi ngầm thừa nhận quan hệ của hai người, họ còn chưa có
gặp mặt nhau.
Cô lấy chìa khóa từ trong túi ra, cái này do Nghiêm Túc đưa cho cô sau
khi cô đến nơi này lần trước. Không cần nói cũng biết điều này đại biểu cho
ý gì.
Phòng khách còn mở đèn sáng trưng, giai điệu dương cầm nhẹ nhàng êm
ái như nước nhưng lại không có ai thưởng thức. Cô thả túi xách lên bàn,
quay sang thì thấy thư phòng có ánh đèn xuyên qua khe cửa lọt ra ngoài.
Cửa không khóa, Bình An nhẹ nhàng đẩy ra, sao cũng chẳng có ai thế
này? Máy điều hòa vẫn còn mở mà.
Ủa kỳ vậy? Tưởng rằng Nghiêm Túc đang đâu đó trong thư phòng, cô tò
mò đi vào, “Nghiêm Túc?”
Đột nhiên trên lưng có gì đó áp vào âm ấm, cô còn chưa kịp phản ứng đã
bị kéo vào một vòng ôm ấm áp, “Anh đây.” Thanh âm trầm thấp mang ý
cười vang lên bên tai cô, nụ hôn êm ái theo thanh âm rơi vào trên má cô.
Bình An xoay người lại trong vòng tay anh, đôi tay khoác lên vai anh,
tươi cười như hoa, “Tưởng tối nay anh có xã giao gì chứ, hóa ra là ở nhà à.”
Nghiêm Túc cúi đầu, môi ấm áp dán lên môi cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng mô
phỏng hình dáng môi cô, thanh âm khàn khàn gợi cảm, “Nếu anh không có
ở nhà, sao gặp được em như lúc này chứ.”