quên ấy mà.”
Nghiêm Túc ngửi ngửi trên người cô mấy cái, “Anh ngửi thấy mùi dấm
chua thì phải.”
“Người anh mới chua ấy.” Bình An nhéo nhéo hai bên má anh, “Đây mới
là người đầu tiên thôi đó, về sau không biết còn phải đối phó với bao nhiêu
người tình cũ của anh nữa đây. Anh đúng là trăng hoa quá chừng.”
“Nếu em để cho anh gặp được sớm một chút, anh cần gì phải chấp nhận
những phụ nữ kia?” Nghiêm Túc cười nói nửa đùa nửa thật. Thật ra anh
cũng không có nhiều phụ nữ như báo chí đồn thổi, phóng viên lúc nào cũng
khoái đưa tin giật gân, cứ hễ anh đứng cùng với phụ nữ nào thì y như rằng
họ có thể bịa ra một đống tin đồn lâm ly bi thiết.
Có đôi khi là do nhu cầu sinh lý, có lúc chỉ là tham dự các loại lễ tiệc,
chưa từng dụng tâm thì tại sao lại gọi là trăng hoa?
Bình An cắn cằm anh một cái, “Em mặc kệ anh, về sau hễ tình nhân cũ
nào của anh tìm tới cửa thì em sẽ không hạ thủ lưu tình đâu đó.”
Bàn tay đặt trên eo từ từ chui vào vạt áo cô, đầu ngón tay vẽ vài vòng
trên vùng bụng bằng phẳng rồi chậm rãi vuốt ve hướng lên trên...
“Đừng có lộn xộn, nam nữ thụ thụ bất thân đó nha.” Bình An đè lại bàn
tay không yên phận của anh, cười lên khanh khách vì sợ nhột.
Nghiêm Túc nghe vậy, môi dán vào vành tai cô cười khẽ, “Nam nữ thụ
thụ bất thân hử?”
“Đương nhiên rồi, khi còn bé mẹ đã dặn phải tránh xa người xấu.” Bình
An ngã dựa trong lòng anh, tay chân luống cuống muốn kéo ma trảo chọc
nhột trên người cô ra.