Ánh mắt anh từ từ tối xuống, như hồ nước sâu thẳm trầm tĩnh đột nhiên
nổi lên hai luồng chảy xiết, hô hấp dần dần trở trên nặng nề. Trong lòng
Bình An căng thẳng, tim đập thình thịch, cảm giác được Nghiêm Túc bỗng
trở nên nguy hiểm không giống thường ngày.
“Nghiêm Túc...” Cô nhỏ giọng kêu tên anh.
Anh cúi đầu, nuốt lời cô vào trong miệng, đầu lưỡi linh hoạt trượt vào
trong miệng thơm mùi đàn hương của cô tỉ mỉ nhấm nháp hương vị ngọt
ngào, lúc bắt đầu chỉ là chiếc hôn dịu dàng nhẹ phớt, đến cuối cùng là vội
vàng cường ngạnh.
Bình An không tránh đôi môi anh, từ từ buông lỏng tay đang chống đỡ
trước ngực anh, đáp lại nụ hôn của anh.
Như cảm giác được cô buông xuôi, Nghiêm Túc cho đó là cô ngầm cho
phép, ngón tay đã không còn nghe theo điều khiển của lý trí cởi bỏ nút áo
trên người cô ra, kéo quần áo xuống.
Bình An kêu lên một tiếng hoảng hốt, muốn bảo vệ cảnh sắc trước ngực.
Mắt Nghiêm Túc rừng rực, đưa tay lôi khuôn ngực mềm mại ra khỏi nội
y bao bọc, đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng trêu chọc đỉnh hồng nhạt phía
trên.
Dòng điện tê dại lan từ điểm hồng nhạt tràn đến tứ chi xương cốt, Bình
An cắn môi rên rỉ một tiếng.
Anh ngẩng đầu hạ xuống hôn môi cô, ngón tay hơi tăng thêm lực, vuốt
ve xoa nắn hai luồng trắng nõn đẫy đà thành đủ loại hình dáng khác nhau.
Theo tiếng thở hổn hển yêu kiều của cô, nụ hôn ẩm ướt nóng cháy của anh
tỉ mỉ hôn lên xương quai xanh trắng nõn mềm mại, bị da thịt mềm nhẵn của
cô hấp dẫn đến không cầm giữ được nên càng dùng sức mút ra nhiều dấu
ấn đỏ hồng.