“Đau...” Màu mắt Bình An lúc này yêu mị như tơ, phần da thịt trơn bóng
lộ ra phiếm một màu hồng nhạt quyến rũ.
Đã bảy tám tháng qua không hề chạm đến phụ nữ, lúc này anh thật muốn
mạnh mẽ tiến vào trong thân thể cô, cảm thụ vẻ đẹp ngọt ngào của cô.
Nhưng anh muốn dùng phương thức tốt nhất để yêu thương cô, để cô trở
thành người phụ nữ của anh.
Thân thể anh nóng hổi căng cứng, nơi nào đó kích động chọc vào giữa
hai chân cô. Bình An cảm thấy bụng có một cảm giác trống rỗng không giải
thích được, ham muốn chôn sâu đã bị Nghiêm Túc khiêu khích dẫn lộ ra
ngoài.
“Bình An...” Anh cắn vành tai cô, há miệng thở gấp, tay anh dao động
vuốt ve trên người cô điểm nào thì chỗ đó dường như đều bốc hỏa.
Cô ôm thắt lưng của anh, đã không còn có thể nói ra lời.
Ngón tay linh hoạt của anh dễ dàng tháo chiếc thắt lưng màu trắng của
cô. Khi cô còn chưa kịp ngăn cản, tay anh đã chui vào vùng mẫn cảm của
cô, nhẹ véo lấy hoa tâm, chọc cho cô run rẩy một hồi.
Lúc này Nghiêm Túc cũng đã chịu đựng căng thẳng đến cực điểm rồi,
đang muốn cởi bỏ những quần áo đang trói buộc trên người mình thì điện
thoại di động trong túi của Bình An đột nhiên vang lên giọng Phương Hữu
Lợi “Bình An, nghe điện thoại. Bình An, nghe điện thoại...”
囧... Đây là tiếng chuông đặc biệt Bình An cài riêng cho Phương Hữu
Lợi, thu giọng nói của Phương Hữu Lợi lại mà thành.
Nghiêm Túc nhìn vẻ mặt quẫn bách của cô gái nhỏ trong ngực, cười khổ
một tiếng, rút ngón tay từ trong cơ thể cô ra, “Mau nghe điện thoại đi.”