Nghiêm Túc cười to, “Sói háo sắc đương nhiêu yêu thích cừu non em
rồi”.
Hai người một lần nữa ăn mặc chỉnh tề. Cuối cùng Nghiêm Túc cũng
bình ổn được nỗi kích động thân thể, lái xe đưa Bình An về nhà. Vốn định
mời anh vào nhà ngồi một chút, nhưng cân nhắc chuyện hai người bọn họ
tối nay thiếu chút nữa thì lau súng cướp cò, Bình An sợ bị Phương Hữu Lợi
phát giác ra nên chào tạm biệt Nghiêm Túc ngay tại cổng, nhanh như chớp
xoay người chạy vào trong.
Nghiêm Túc lắc đầu khẽ cười một tiếng, mới quay xe chạy ra đường.
Bình An nhìn xuyên qua rèm cửa đến khi xe anh biến mất trong màn
đêm mới nhếch khóe miệng cười tủm tỉm mà đi vào phòng khách. Nhưng
khi thấy đã trễ thế này mà Phương Hữu Lợi còn ngồi ở phòng khách xem ti
vi thì cô hơi sửng sốt một chút.
Phương Hữu Lợi nghe được tiếng cửa mở thì sắc mặt căng thẳng mới hơi
dịu lại, nhưng khi thấy nụ cười ngọt ngào còn không kịp thu hồi trên mặt
con gái thì lòng ông bỗng phát chua. Bình An khi còn bé thích dính ông
nhất, nhưng bây giờ thời gian ngồi cùng ông càng ngày càng ít hẳn đi.
“Ba, ba còn chưa ngủ à?” Bình An theo bản năng sửa sang lại vạt áo một
chút, tươi cười ngọt ngào ngồi vào bên cạnh Phương Hữu Lợi.
“Đi đâu mà trễ thế này mới về?” Mặc dù trong lòng buồn bực, nhưng
giọng của Phương Hữu Lợi vẫn ôn hòa như cũ, yêu thương nhìn con gái
bảo bối ông nâng niu trong tay.
Bình An trả lời, “Tối nay con hẹn Từ Mạn thảo luận chuyện làm người
phát ngôn, nhưng rồi không thành công. Ngày mai phải tiếp tục thương
lượng tìm ngôi sao khác làm người phát ngôn”.