gây ra chuyện, cô cười hi hi vài tiếng, “Ba, khuya lắm rồi, đi ngủ sớm một
chút nha ba, con về phòng trước đây, ngủ ngon.”
Phương Hữu Lợi còn chưa kịp hỏi rõ ràng, Bình An đã thình thịch chạy
lên lầu mất rồi.
Nhìn bóng con gái đang biến nhanh như chớp sau cánh cửa phòng,
Phương Hữu Lợi lặng lẽ suy tính trong lòng, liệu có nên quy định cấm cửa
cái gì đó không, còn phải đề ra mấy yêu cầu với Nghiêm Túc nữa...
Bình An không biết tâm tư lúc này của người cha đáng kính của cô. Sau
khi về phòng, cô lấy quần áo để thay rồi vào phòng tắm. Đứng trước
gương, nhìn thấy dấu vết Nghiêm Túc để lại trên người mình, cô đưa tay
che kín mặt rên rỉ một tiếng. Ai mà ngờ tối nay cô chẳng khác gì một cô bé
gái chưa từng nếm trải sự đời, dễ dàng mềm nhũn trong lòng Nghiêm Túc.
Thật quá mất mặt đi thôi.
Nhưng tuy như thế, trong lòng cô vẫn cảm thấy vui mừng vô cùng. Nằm
trong lòng Nghiêm Túc, cô cảm giác mình được anh tôn trọng và yêu
thương. Anh khiến cho cô cảm thấy, được ở cùng anh là một việc hạnh
phúc đến thế nào.
Chỉ mong cái hạnh phúc này có thể kéo dài.
Ngày hôm sau, sáng sớm Bình An đã đến công ty để họp, chủ yếu là thảo
luận việc chọn người phát ngôn, khai trương quầy trưng bày chuyên doanh
sản phẩm sao cho khoa học, khi nào thì tiến hành quảng cáo rộng rãi.
“Chị đã xem qua tư liệu về Hồng Mẫn Nhi rồi. Mặc dù còn khá trẻ
nhưng hình tượng thẳng thắn trong sáng, quan hệ với mọi người cũng khá,
chọn cô ấy làm người phát ngôn PSD cũng rất thích hợp.” Hàn Á Lệ nói.
“Hơn nữa phí phát ngôn không cao như Từ Mạn, chúng ta có thể tiết
kiệm tài chính dùng vào việc khác.” Quản lý Phát triển Thị trường gật đầu