Bình An vội vàng ngồi dậy, lôi điện thoại di động trong túi ra nhấn phím
nghe. Bởi giọng cô lúc này hơi khàn khàn mờ ám nên cô không dám nói
nhiều với Phương Hữu Lợi sợ bị nghe ra manh mối gì, chỉ liên tục vâng dạ,
mấy phút sau mới thở phào nhẹ nhõm cúp máy.
Để di động xuống xong, cô mới đột nhiên phát hiện tình huống trên
người mình lúc này là thế nào, móc gài sau lưng áo lót đã bị Nghiêm Túc
mở ra, dây áo đang lùng nhùng vắt trên hai cánh tay cô, quần cũng bị cởi ra
lộ quần lót màu da, còn... còn ướt át một khoảnh bởi mới vừa đạt cao
triều...
Cô cúi đầu không dám nhìn Nghiêm Túc, đưa mắt nhìn quanh tìm y phục
của mình.
Nghiêm Túc ôm lấy hông cô, muốn cài nút áo lót dùm cô.
Nhưng Bình An lại cho là anh còn muốn tiếp tục, vội vàng nhảy ra khỏi
vòng ôm của anh, “Ba... ba em gọi em về nhà, anh... anh không thể cái kia
nữa.”
“Anh cái kia là cái gì hả?” Nghiêm Túc nén cười ghẹo cô.
“Anh biết rồi còn hỏi.” Bình An cắn môi trừng anh, rõ ràng là anh khơi
mào mà giờ cứ làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, quần áo trên người
cũng hoàn hảo, chỉ có cô mới bị hỗn độn một đống.
Nghiêm Túc nhịn không được bật cười, Bình An của anh thật đáng yêu.
“Anh chỉ muốn giúp em mặc cho xong quần áo thôi.” Sau khi cười vài
tiếng, thấy cô thở phì phì tức giận thì liền nhịn cười.
Bình An đoạt lấy quần áo trên tay anh, nhanh chóng xỏ vào, “Quỷ sứ, sói
háo sắc!”