không phải tất cả mọi người đều cùng vui hay sao?” Trình Vận hiển nhiên
không cảm thấy việc Hồng Mẫn Nhi sùng bái Lương Phàm có gì khác
thường, chị đã quen thấy rất nhiều cô gái dùng ánh mắt ngưỡng mộ này
nhìn Lương Phàm rồi.
Lương Phàm thích phái nữ chín chắn và tao nhã, chứ không có tình cảm
gì đối với các cô gái nhỏ.
Bình An nhếch khóe mắt, cười đến hồn nhiên vô hại, “Em thấy, nếu chị
Vận kết hôn, đó mới thật là song hỉ lâm môn, mọi người đều vui vẻ.”
Động tác uống rượu của Hồng Mẫn Nhi sựng lại một chút, đặt ly uống
rượu chân dài xuống bàn rồi nói với Bình An, “Hiện tại rất nhiều phụ nữ
đều có xu hướng không thích kết hôn, chị Vận và Lương tiên sinh cứ giữ
như hiện tại không phải cũng rất tốt ư?”
“Kết hôn là kết thúc có hậu của tình yêu, chỉ có kết hôn mới có thể trở
thành duy nhất của nhau.” Bình An cười nói.
Trình Vận nhìn vẻ thờ ơ của Lương Phàm, trong lòng khó nén nỗi thất
vọng, nhưng vẫn gượng cười, “Cho dù có kết hôn cũng không nhất định là
người duy nhất, ai mà biết được lúc mình không nhìn thấy thì người kia
đang làm cái gì.”
Lương Phàm ngẩn ra, nghiêng đầu sâu sắc nhìn Trình Vận một cái, cau
mày hỏi cô, “Em muốn kết hôn không?”
Lời này vừa nói xong, Trình Vận ngây ngẩn cả người, Hồng Mẫn Nhi
cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc.
Trong lòng Bình An cũng vô cùng vui vẻ. Cô nhớ kiếp trước người Trình
Vận cưới không phải là Lương Phàm, mà kẻ kia đến lúc ly hôn còn bắt
Trình Vận phải bồi thường phí tổn thất linh tinh gì gì nữa. Bình An hy vọng
kiếp này Trình Vận cũng có thể thay đổi vận mệnh, không cưới phải một kẻ