Bình An giả bộ cáu giận, “Ghét! Chị Vận, sao chị lại ghẹo em?” Lúc nói
lời này, cô âm thầm quan sát Trình Vận, hai mắt mỉm cười, gương mặt đỏ
thắm, xem ra tâm trạng rất tốt.
Chỉ cần ở gần Lương Phàm, Trình Vận như trở thành một người khác,
không còn vẻ nữ doanh nhân thành công nữa mà chỉ như một phụ nữ bình
thường đang yêu, tràn đầy sức sống.
Bình An liếc mắt nhìn Lương Phàm một cái, vừa đúng lúc bắt gặp ánh
mắt của anh ta nên thoải mái gật đầu chào một cái, thái độ vô cùng khách
sáo xa cách.
Hồng Mẫn Nhi thân thiết kéo tay Bình An tươi cười hỏi thăm, “Bình An
mở công ty thật à? Nếu không nghe Anh Hai nói thì mình cũng không biết
bạn lại giỏi đến vậy. May là mình hỏi anh mình, chứ nếu không mình cũng
không thể làm người phát ngôn cho công ty bạn đấy.”
Bởi vì có Lương Phàm ở đây nên Bình An không muốn nói nhiều, “Chỉ
vì mình muốn thử xem năng lực của mình như thế nào thôi. Mình rất vui
khi bạn có thể làm người phát ngôn cho công ty của mình. Cám ơn bạn.”
“Giữa chúng ta nói cái này làm gì.” Hồng Mẫn Nhi lắc lắc đầu, cười nói
tự nhiên.
Trình Vận nhìn một Hồng Mẫn Nhi đã lột xác thành bướm, quay đầu
sang cười nói với Lương Phàm nói, “Khả năng nhìn người của em không tệ
phải không, em đã nói Mẫn Nhi nhất định sẽ thành công mà. Mấy năm nữa
không chừng sẽ thành siêu sao ca nhạc quốc tế đấy.”
Lương Phàm nhìn Hồng Mẫn Nhi một cái, gật đầu cười, nói với Trình
Vận, “Em nói rất đúng, nếu như không nhờ em, không chừng tới giờ anh
còn chưa viết ra được thêm một bài hát nào nữa.”