Bình An hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn chán ghét khi hắn lại thêm
một lần nữa lấy công ty ra làm cớ, “Có phải anh thấy em ngốc lắm không?
Có phải cảm thấy em quá mức ngu ngốc nên sẽ không biết gì hết à? Lê
Thiên Thần, anh còn muốn giấu giếm em tới khi nào? Có phải mọi người
trên toàn thế giới đều biết anh nuôi tình nhân bên ngoài, nhưng anh cũng
vẫn muốn giấu em?”
”Bình An!” Vẻ mặt Lê Thiên Thần biến đổi, cầm lấy điều khiển tắt tivi,
ngồi xuống ở bên cạnh Bình An, đem cô ôm vào trong ngực thấp giọng ôn
nhu khuyên bảo, “Làm sao vậy? Có phải lại nghe lời đồn bậy bạ gì nữa rồi
không?”
Cô chán ghét bộ dáng ôn nhu đa tình này của hắn, chán ghét hắn mỗi lần
đều dùng loại ngữ khí đầy vẻ cưng chiều này để dỗ cô, đối xử với cô giống
như một đứa bé không hiểu chuyện.
”Chúng ta... Ly hôn đi.” Bình An đẩy hắn ra, cố nén tiếc nuối trong lòng.
”Bình An! Đừng trẻ con thế.” Lê Thiên Thần đè bả vai của cô lại, nói
giọng nghiêm khắc.
”Lê Thiên Thần, ở trong lòng anh, em cũng chỉ là một vật nuôi để anh dỗ
dành, chứ không phải vợ của anh, đúng không.” Bình An cố nén nước mắt,
thẳng tắp nhìn vào mắt hắn, “Không phải em đang cáu kỉnh, mà em nói
nghiêm túc, em muốn ly hôn! Ly hôn!”
”Anh sẽ không ly hôn!” Lê Thiên Thần lập tức trả lời.
Bình An đứng lên, cầm lấy túi xách bên cạnh, “Anh đồng ý cũng được,
không đồng ý cũng không sau, từ khi anh phản bội em, anh nghĩ em còn có
thể sống chung với anh sao? Lê Thiên Thần, anh làm cho em cảm thấy quá
ghê tởm, ngày mai, em sẽ tự mình đến gặp ba nói rõ ràng.”