Nói xong, Bình An cũng đã bước nhanh đi ra ngoài, Lê Thiên Thần ở
phía sau lo lắng kêu to, chạy vụt ra thì vừa vặn thang máy vừa khép lại, khi
cửa thang máy chậm rãi khép lại, cô rốt cục vô lực ngồi phịch dưới đất,
đem mặt vùi vào lòng bàn tay, thất thanh khóc rống.
Khi cô lái xe đi vào trong quán bar sầm uất trong thành, một mình ngồi
trong góc uống rượu giải sầu, cô không biết nên mở miệng nói với ba ba
chuyện ly hôn với Lê Thiên Thần như thế nào, lúc trước là chính cô nhất
quyết phải gả cho anh ta, vào năm cô mười tám tuổi đã đối với người đàn
ông này nhất kiến chung tình, mười chín tuổi rốt cục được hắn theo đuổi,
năm cô hai mươi hai tuổi thì gả cho anh ta, kết hôn đến bây giờ mới ba năm
mà anh ta đã phản bội cô.
Nhớ tới đoạn thời gian ngọt ngào chung sống trước kia, Bình An uống
hết ly Whisky đến ly Whishky khác cũng không thể hòa tan chua xót trong
lòng.
”Bình An, sao lại ở trong này uống rượu giải sầu một mình vậy?”
Vào lúc Bình An đã say khướt, một cô gái gợi cảm xinh đẹp ngồi xuống
đối diện, cười quyến rũ nhìn cô.
Bình An nheo mắt lại nhìn cô gái đối diện, có chút ngọng ngịu kêu lên,
“Chị Hiểu Mị?”
”Là chị, xem ra em uống nhiều quá rồi.” Đỗ Hiểu Mị gọi một ly rượu cốc
tai, nhìn ánh mắt khóc đến sưng đỏ của Bình An nhưng lại không có chút
phản ứng nào.
Nhìn thấy bạn gái của ba ba lại là học tỷ kính yêu của mình ở trước mặt,
Bình An rốt cuộc không nén nổi nữa, bổ nhào vào trong lòng cô ta khóc lớn
lên, “Chị Hiểu Mị, em muốn ly hôn với Thiên Thần...”